Chương 67

1K 146 1
                                    

#chiachobanmotnua

Takemichi tiến tới nhà bếp, trên bàn là bát cháo còn đang tỏa khói nóng nhàn nhạt, bên cạnh còn có một cốc sữa.

Cậu nhấc thìa xúc lấy phần cháo trắng ngần trong bát.

Hơi nóng theo khoang miệng vào trong dạ dày trống rỗng khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Mặt Takemichi dãn ra vài phần, động tác ăn cũng nhanh hơn.

Bỗng điện thoại bên cạnh khẽ rung, màn hình sáng lên hiện tên của người gọi tới.

Là Draken.

Tay cầm thìa cháo ngừng giữa không trung rồi hạ xuống.

Draken cầm điện thoại, đầu hơi ngửa về phía sau, ấn đường nhíu chặt.

Takemichi giống như biến mất, không thể liên lạc được với cậu.

Hắn đã gửi đi rất nhiều tin nhắn nhưng suốt một đêm vẫn chưa nhận được hồi âm của người kia.

Hắn không hiểu vì sao cảm thấy rất khó chịu, muốn chạy tới hỏi người kia.

Tại sao không trả lời tin nhắn của hắn.

Tại sao lại không tới buổi tập hợp.

Đột nhiên giọng nói nhè nhẹ của thiếu niên từ trong điện thoại truyền tới khiến Draken cảm thấy mơ hồ, còn nghĩ là mình nghe ra ảo giác.

"Draken?"

Draken lấy lại tinh thần, cất giọng có chút khàn khàn đáp lời cậu.

"Ừm, là tao."

Bên kia dường như trầm mặc một hồi rồi nói.

"Có chuyện gì sao?"

Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy cực kì lúng túng, hắn muốn hỏi cậu hết những thắc mắc trong đầu mình, nhưng lời nói tới miệng lại bị nuốt xuống.

"Chuyện đó...chỉ là.."

Takemichi: "Mày có chuyện gì muốn hỏi tao sao?"

Draken mím môi, lòng bàn tay siết lại.

Thôi vậy cứ hỏi thẳng ra luôn, tại sao lại phải vòng vo như vậy chứ.

"Tại sao tối qua, mày lại không tới buổi tập hợp."

Bên kia im lặng, Draken cũng không dám thở mạnh, trong lòng cực kì sốt ruột lẳng lặng đợi câu trả lời của cậu.

"Tao không phải thành viên Toman."

Câu nói này cũng giống với lời nói của Mikey tối qua, càng khiến hắn trở nên khó chịu.

Không phải thành viên Toman, có lẽ vì cậu quá thân thuộc với bọn họ nên hắn đã quên mất.

Draken thật muốn bật cười, ngón tay siết lại đến mức trắng bệch.

"Sau này, mọi chuyện ở Toman đừng tìm đến tao nữa."

Cậu hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Chúng ta vẫn nên ít liên lạc lại thì tốt hơn."

Draken sững sờ, điện thoại vang lên tiếng ngắt kết nối rồi im bặt.

Ngón tay trắng bệch vì siết lại quá mạnh cũng dần dần buông lỏng.

Takemichi đặt điện thoại xuống, rồi nhấc thìa cháo hơi nguội lên đưa vào miệng.

Đột nhiên cảm thấy cháo trong miệng không còn ngon nữa.

Điện thoại lại tiếp tục rung lên nhưng lần này là tin nhắn gửi tới.

Kisaki: " Ăn xong tới nhà của tổng trưởng một chuyến, tao đợi mày ở đó."

Lại nhìn bát cháo còn phân nửa, Takemichi cũng chẳng còn tâm trạng để ăn thêm nữa.

Cậu đứng dậy chậm rãi thu dọn rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Khi tới nơi đã là mười lăm phút sau, Takemichi đưa tay lên nhấn lấy chuông cửa.

Rất nhanh, khuôn mặt Kisaki xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt sau cặp kính lóe lên.

"Vào đi."

Takemichi yên lặng theo sau Kisaki đi vào, bên trong căn nhà đơn giản sạch sẽ, ngay giữa phòng khách còn có một người khác ngồi trên sô pha, cánh tay tựa lên đầu gối, ngón tay đan lại.

"Tổng trưởng."

Người kia không quay đầu lại.

Takemichi cùng Kisaki chậm rãi ngồi đối diện người kia, lúc này mới thấy ánh mắt của hắn ta rời đi nhìn về hướng bọn họ.

"Tới rồi sao?"

Takemichi nghe lại giọng nói của Taiju, bỗng cảm thấy tư vị ngổn ngang. Cậu sâu kín nhìn Taiju, trùng hợp hắn cũng đưa ánh nhìn dò xét nhìn về phía cậu xen chút khinh thường.

Taiju nhìn thiếu niên tóc vàng đối diện, cả người mảnh mai yếu ớt như con rệp, nổi bất trên khuôn mặt trắng nõn là đôi mắt xanh sâu như đáy biển. Con ngươi sắc bén khiến hắn cảm thấy rất có ý tứ.

Rất đáng mong chờ.

"Hai bọn mày từng gia nhập Toman?"

Kisaki nghe xong, tay đẩy nhẹ mắt kính dày, khóe miệng hơi nhếch lên từ từ nói với với Taiju.

"Tao thì vậy, còn Takemichi không phải thành viên Toman."

Taiju: "Ồ?"

Trong mắt thoáng qua vài tia nghiền ngẫm cùng ngạc nhiên.

"Để một tên không phải thành viên của mình tham gia vào trận chiến ngày Halloween? Tên nhóc này có được sự tin tưởng của Toman mà vẫn muốn tham gia Hắc Long của bọn tao..."

Hắn ta nhướng mày, giọng nói cũng dần dần trở nên nghiêm trọng.

"Là muốn làm gì?"

Takemichi đối với câu hỏi này của Taiju cũng không hề mất tự nhiên, đuôi mắt hơi trùng xuống rồi nhìn thẳng vào Taiju.

"Nơi như Toman không thích hợp dành cho tao, tao cảm thấy chúng ta cùng một loại người."

Hiển nhiên câu trả lời khiến Taiju thấy rất hứng thú, hắn nhìn cậu nhóc tát một cái liền lăn ra chết đang nói cậu với hắn ta là một loại người.

Ngu ngốc.

Hắn thấy qua rất nhiều người không biết tự lượng sức mình nhưng lâu lắm mới gặp một người có thể nói ra câu nực cười khôi hài đến như vậy.

"Lời khẳng định của tao là một trận đấu với mày, Taiju."

Kisaki ngồi kế bên cũng bất ngờ, nụ cười trên môi cứng lại.

"Hahaha, được."

Taiju đứng bật dậy, ý cười cuồng dã như muốn nuốt chửng con người trước mặt hắn.

"Cho tao thấy lời khẳng định của mày."

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ