Chương 29

2.2K 246 2
                                    

#chiachobanmotnua

Mikey nhìn Pachin đang khuỵa gối.

"Mày định làm gì? Đánh chứ?"

Pachin khẽ nhăn mặt, hắn mấp máy khóe miệng.

"Chúng hơn ta hai thế hệ và Toman sẽ không thể chỉ vì vậy mà ra tay."

Hắn nói tiếp, câu cuối bỗng trở nên nghẹn lại, đáy mắt có một tầng nước mắt.

"Thật là làm phiền mọi người...nhưng cay lắm Mikey"

"Đó không phải chuyện tao hỏi"

Mikey nói lớn hơn.

"Đánh? Hay không?"

Lần này Pachin không nén được nước mắt được nữa mà gào lên.

"Tao muốn đánh, tao muốn giết hết chúng nó"

Pachin gục mặt xuống phía trên truyền đến giọng nói ôn hòa của Mikey.

"Đúng như tao nghĩ"

"Hả?"

Mikey đứng dậy nhìn toàn bộ thành viên Toman phía dưới, lời hắn nói là chính là mệnh lệnh tuyệt đối.

"Có ai nghĩ là phiền phức nếu Toman giúp đỡ bạn thân của Pa không?"

Phía dưới yên lặng nhưng đôi mắt ai nấy đều tràn ngập sự hưởng ứng và phục tùng vị tổng trưởng của họ.

"Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?"

Tiếp tục là sự im lặng cùng tin tưởng.

"Thấy chưa không có ai"

Khuôn mặt những thành viên trong bang đều hiện lên vẻ sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.

"Ngày 3 tháng 8 ở lễ hội Musashi chúng ta sẽ xử lí bọn Moebius"

Cuộc họp mặt kết thúc, Takemichi nhìn về phía bầu trời xa. Gió thổi vào gương mặt của cậu, Mitsuya nhìn một lúc rồi vô thức đặt tay lên mắt cậu.

Điều này làm Takemichi hơi kinh ngạc cậu nhìn Mitsuya nhưng hắn vẫn nhìn sâu vào con ngươi cậu.

"Đôi mắt của cậu thay đổi rồi."

Trong đó hắn chỉ thấy được sự mệt mỏi cùng xa vời, nó khác với ánh mắt sáng ngời năm xưa.

Takemichi ngập ngừng, cậu cười làm mí mắt cong lên. Mitsuya à, tao không hối hận khi trở nên như thế này.

"Phải ha"

Mitsuya ngơ ngác nhìn cậu rồi quay mặt đi. Mikey đến tìm Takemichi thấy cậu cười vui như vậy với Mitsuya thì đi đến nắm lấy tay cậu.

"Đi thôi, Takemichi."

Takemichi để Mikey kéo đi phía sau là tiếng của Mitsuya.

"Hẹn gặp lại."

Tiếng động cơ xe vụt qua trên đường phố, Mikey đưa Takemichi đến một bến cảng, ánh đèn nhu hòa chiếu rọi cả không gian yên tĩnh. Tiếng sóng hòa cùng tiếng gió nhẹ làm tâm trạng con người rất thoải mái.

"Takemichi, tao không muốn mày biến mất trước mặt tao thêm một lần nào nữa"

Lời nói của Mikey trong khoảng không yên tĩnh trở nên rất rõ ràng. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía xa của biển, một lúc lâu sau không nghe được cậu đáp lại khiến hắn bất an cực kì. Hơi ấm đột nhiên truyền đến từ gương mặt khiến Mikey hoảng hốt, Takemichi hai tay nâng gương mặt hắn quay về phía cậu.

"Được, tao hứa mà"

Bóng của hai người in dưới mặt đất như đan vào nhau, giữa họ có một lời hứa không thể phá bỏ.

Mikey cùng với Draken và Pachin đang bàn về cuộc chiến với Moebius ở một khu bỏ hoang, bên ngoài có tiếng bước chân tới gần. Chỉ thấy một tên lững thững bước vào trên tay là một cái lược, gã chải chuốt mái tóc vuốt keo của mình, miệng ngậm điếu thuốc với vẻ mặt vô cùng hách dịch.

"Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng liên mồm gọi cái tên Moebius. Lũ trẻ ranh."

"Mày là... Osanai!?"

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ