Chương 19

2.5K 323 2
                                    

#chiachobanmotnua

Takemichi suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi đi đến dãy bàn ghê bên góc căn phòng, hiện giờ cậu đang cần tiền. Chỉ cần họ không làm khó cậu thì cậu sẽ hợp tác với họ.

Người đàn ông tiếp tục đánh giá những thứ mà cậu mang đến.

Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cậu tính toán ở bên ngoài đang có 4 người. Cánh cửa mở ra, bốn người đàn ông mặc đồ đen bước vào, những tên đó lại gần người đàn ông ở bàn làm việc rồi liếc qua Takemichi.

Một trong số đó đi về phía cậu, cặp mắt sau lớp kính đen nhìn thoáng qua cậu rồi nói với giọng điệu vừa như ngỏ ý lại vừa như đe dọa không cho người đối diện từ chối.

"Mời cậu đi theo chúng tôi, ông chủ khá tò mò về cậu. Chúng tôi sẽ không làm khó cậu nếu cậu chịu hợp tác"

Takemichi đảo mắt nhìn sâu vào cặp mắt sau lớp kính kia. Tên kia thấy cậu nhìn chằm chằm hắn thì thoáng hốt hoảng, nỗi sợ từ ánh nhìn của cậu chạy dọc theo sống lưng khiến tên đó ớn lạnh. Bỗng cậu nhắm mắt đứng dậy, đôi mắt xanh lần nữa mở ra

"Đi thôi"

Sự bình tĩnh này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn.

Cậu đi đến bàn làm việc nhanh chóng thu hết đống đồ vật nằm ngổn ngang vào trong ba lô, rồi đi theo đám người kia.

Đi ra khỏi con hẻm, đậu trước mặt Takemichi là một con xe màu đen, một tên mở cửa mời cậu vào.

Sau khi Takemichi ngồi vào trong, con xe chạy một đường nhanh chóng đến một tòa nhà lớn. Cậu bước xuống nheo mắt nhìn tòa nhà cao vót này, tiếp đến đám người dẫn cậu vào trong. Cả quãng đường không nói gì mà đưa cậu đến trước một căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Một tên đưa tay ra gõ vài cái liên tiếp lên cửa gỗ.

"Thưa ngài, đã mang người đến"

Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, thanh âm đơn điệu lại từ tính.

"Vào đi"

Cửa mở ra, đám người kêu cậu vào trong rồi đóng cánh cửa lại. Hiện giờ trong căn phòng lớn sang trọng chỉ còn mỗi cậu và người đàn ông kia.

Ánh mắt Takemichi không chút e sợ mà nhìn thẳng về phía người đàn ông kia, chỉ thấy đôi mắt sắc bén kia cũng đang nhìn về phía cậu.

Trước mặt cậu là một người đàn ông tầm 24 tuổi, gương mặt đẹp trai góc cạnh cùng phong thái trầm ổn cương nghị. Điều khiến hắn trở nên đáng sợ là ánh mắt, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi.

Sau một hồi thì hắn là người mở miệng trước.

"Qua đây ngồi"

Takemichi đến gần từ từ ngồi xuống ghế da đắt tiền.

Người nọ tiếp tục nói.

"Chắc hẳn cậu cũng biết mục đích tôi mời cậu đến đây rồi đúng không?"

Takemichi gật đầu, tay nhỏ kéo lấy balo mở ra trước mặt hắn. Sau khi thấy được đồ trên ba lô, ánh mắt hắn lại dừng trên người cậu.

"Những thứ này, cậu từ đâu mà có?"

Takemichi cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Là tôi tìm được"

Người đàn ông nghe được câu trả lời này dường như không hài lòng mà nheo mắt.

"Cậu nên thành thật một chút. Nói dối trước mặt tôi sẽ không có kết quả tốt đâu."

Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt thờ ơ của cậu. Takemichi đứng dậy tay vươn ra níu lấy ba lô ý muốn rời đi. Hắn ta thấy hành động này của cậu có chút ngạc nhiên nhướng mày.

"Cậu muốn rời đi? Cậu nghĩ sau khi đưa ra đáp án khiến tôi không hài lòng thì cậu sẽ bước ra khỏi đây được sao?"

Takemichi cụp mắt, dáng vẻ không hề nao núng.

"Anh không giữ được tôi"

Hắn ta ngạc nhiên như không dự liệu trước rằng cậu sẽ nói ra lời này. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt.

"Nếu cậu nói những thứ này là do cậu tìm được thì ít nhất phải chứng minh cho tôi thấy"

Takemichi quay đầu nhìn hắn ta.

"Tôi chỉ đến để bán vật phẩm, không có ý định sẽ chứng minh cho anh thấy cái gì hết."

Người đàn ông nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.

"Tôi muốn hợp tác với cậu, tôi đưa cậu tiền cậu cung cấp những vật phẩm đó cho tôi"

"Vì sao?"

Người nọ nhìn cậu, Takemichi nói tiếp.

"Tôi không có lý do nào để hợp tác với anh cả"

"Tôi sẽ đáp ứng những thứ cậu yêu cầu không chỉ về tiền mặt. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng tôi có thể dành cho cậu đấy"

Takemichi suy nghĩ một lúc rồi quay trở lại ngồi trên ghế đối diện ánh mắt của hắn ta.

"Được, tôi sẽ đồng ý hợp tác với anh đổi lại anh sẽ đáp ứng những yêu cầu của tôi, anh yên tâm tôi sẽ không đưa ra yêu cầu vượt quá giới hạn"

Hắn ta như hài lòng với câu trả lời này của cậu, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

"Vậy yêu cầu của cậu là gì?"

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ