Chương 37

1.8K 216 4
                                    

#chiachobannua

"Này, đừng có lấy bóng của tớ."

"Không trả đó haha."

Bỗng hai đứa trẻ chạy đến, bé gái chạy qua va vào người Takemichi, cậu bất ngờ hơi lao đảo vốn muốn xoay người để cố định không ngờ một bóng người nhào đến làm cậu ngơ ngẩn.

Rindou vì nghĩ cậu bị ngã mà đưa tay ra phía sau gáy Takemichi không ngờ trượt chân mà nhào về phía cậu. Bàn tay truyền đến đau nhức, đập vào mắt hắn là gương mặt ngạc nhiên của cậu. Khoảng cách gần kề khiến đối phương cảm nhận được hơi thở của nhau, vì cảm nhận được khiến mặt Rindou đỏ lên. Hắn nhanh chóng đứng dậy quay mặt đi. Còn Takemichi thì khó hiểu, con trai với nhau sao phải ngại ngùng vậy chứ.

Sau buổi đi chơi thì Takemichi trở về, Rindou nhìn theo toa tàu chạy, bàn tay bị bầm tím đút vào trong túi.

Đến nhà, Takemichi thấy Mikey đứng trước cửa nhà cậu, nhìn có vẻ như đã đứng rất lâu nhưng hắn vẫn không có ý định muốn về mà yên lặng đứng đó.

"Mikey?"

Mikey như nghe phải ảo giác mà đưa tay day day trán, ánh mắt vẫn hướng về cửa nhà. Takemichi lại gần đặt tay lên vai hắn.

"Mày làm gì trước cửa nhà tao vậy?"

Lần này Mikey mới quay đầu sang nhìn, hắn không nói gì ôm lấy cậu.

"Đây đã là lần thứ 2 rồi."

"Hả?"

"Lần thứ 2...mày biến mất trước mặt tao."

Takemichi hơi ngẩn người, thân thể bị thiếu niên ôm chặt cứng.

"Sẽ không có lần sau chứ?"

"Xin lỗi."

Hai câu nói được nói cùng một lúc, khiến không khí như ngưng đọng lại. Phía bên kia im lặng làm Takemichi cũng không biết nói gì hơn.

Hôm sau Takemichi đang ngồi trên giường, tay mân mê con gấu bông Ran tặng cho cậu, cậu cong môi cười rồi đặt nó xuống.

"Takemichi?"

Là giọng Draken? Cậu đi ra ngoài mở cửa thì thấy Draken và cả Mikey đứng trước cửa nhà. Và thế là cậu bị hai người đưa đến nhà tắm công cộng.

Hơi nước tỏa ra khiến tâm trạng dễ chịu. Draken vừa gội đầu vừa càu nhàu Mikey ồn ào.

"Này đang gội đầu mà nói chuyện không sợ dầu gội rơi vào mắt hả?"

"Im đê."

Takemichi cười một tiếng, trẻ con quá.

Ba người ngâm trong bồn tắm lớn. Takemichi nhìn phần bụng của Draken.

"Vết thương của mày không sao rồi chứ, Draken-kun?"

"À cái đó ăn thua gì, tao còn đang luyện tập nữa đấy"

Nói rồi hắn đứng lên, phần cơ bụng rắn chắc lộ ra, vết thương đã lành lặn lại rồi. Takemichi nhìn cơ bụng nho nhỏ của mình không biết có nên gọi là cơ bụng hay không nữa. Dù gì cậu cũng được huấn luyện 2 năm đó...

Mikey yên lặng đến gần đấm một cú vào bụng Draken khiến hắn ăn đau mà kêu lên. Takemichi nhìn một màn như vậy thì ngán ngẩm, lại đánh nhau nữa hả.

"Tốt thật đấy!"

Phải chi tương lai cũng được như vậy thì hay biết mấy.

Ba người đi ra ngoài, những thành viên Toman đã đứng ở đó từ lúc nào.

"Takemichi, đi thôi."

Mikey quay sang mỉm cười nhìn cậu.

"Cùng đến lễ bổ nhiệm đội trưởng phiên đội mới nào."

Takemichi trầm ngâm, lần này gặp mặt rồi, Kisaki.

Thành viên từng phiên đội đứng thẳng tắp phía dưới chực chờ nghe lệnh của vị tổng trưởng, Draken nói lớn.

"Từ giờ sẽ bắt đầu lễ bổ nhiệm đội trưởng lục phiên đội của bang Tokyo Manji."

Phía dưới truyền đến tiếng thảo luận.

"Hở? Ai được bổ nhiệm vậy?"

"Peyan?"

"Gì chứ? Không đâu."

"Kẻ tấn công Draken-kun sao có thể thành đội trưởng mới được."

Giọng nói của Mikey làm xung quanh im lặng.

"Đội trưởng lục phiên đội mời lên trên."

Ai nấy đều tò mò rốt cuộc người được bổ nhiệm là ai, chỉ thấy hai người bước lên, rẽ qua đoàn người.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ