#chiachobanmotnua
Lúc lau tóc cho cậu, hắn đương nhiên không an phận mà cọ qua cọ lại cần cổ trắng nõn.
Lau tỉ mỉ đến lúc tóc cậu cơ hồ đã khô gần hết.
"Ăn thôi."
Kisaki đặt khăn lau tóc xuống rồi nhấc cậu nhóc vẫn đang ngơ ngác đã được mình lau khô tóc lên.
Hắn cong môi cười.
Nhìn một bàn ăn phong phú bắt mắt, cậu cảm thấy bản thân cũng không thiếp đi lâu lắm.
Trong thời gian ấy mà Kisaki đã làm xong một bàn đồ ăn nhiều như vậy.
Takemichi gắp một đũa bắp xào, vị ngọt nhẹ tràn ngập khoang miệng cùng vị mặn.
"Không ngon sao?"
Kisaki chăm chú nhìn cậu.
"Không, rất ngon."
Vì không biết cậu thích món gì nên hắn đã làm nhiều một chút.
Trong lòng âm thầm ghi nhớ cậu hay gắp món gì hoặc quan sát cậu không thích món gì.
Hắn muốn từng chút tìm hiểu về bạn nhỏ này.
Hi Hoa ngồi trên bàn ủy khuất gặm gặm miếng sườn do người kia làm.
Tuy nó không thích Kisaki nhưng không thể nhịn đói được.
Nó không muốn thừa nhận là đồ ăn của tên kia rất ngon.
Vì vậy răng nhỏ gặm nhấm đồ ăn mãnh liệt còn mắt như muốn khóc.
Sau khi ăn xong Takemichi muốn dọn dẹp rửa bát nhưng lại bị Kisaki nhấc ra ngoài sô pha bảo cậu ngoan ngoãn rồi xuống.
Một người một mèo ngồi trên sô pha nhìn nhau đều không biết nên làm gì.
Vậy nên cậu chỉ có thể mở TV lên xem phim.
Kisaki rửa bát xong nhẹ nhàng lau khô tay, mắt nhìn cậu ngoan ngoan rồi yên xem phim thì vô cùng vừa lòng.
Hắn còn lấy vài lon bia lúc chiều mới mua về trong tủ lạnh ra rồi đi tới bên cạnh cậu ngồi.
"Mày uống không?"
Takemichi lắc đầu được một nửa rồi gật đầu.
Đã rất lâu rồi cậu chưa uống bia.
Lần cuối cậu uống là bao giờ nhỉ?
Kisaki cười nhẹ, tay cầm một lon bia đưa về phía cậu.
Takemichi cầm lấy lon bia, vừa bật ra mùi cồn nhàn nhạt đã quẩn quanh chóp mũi.
Cậu hé miệng uống một ngụm.
Hơi bia sộc đến khiến cậu muốn sặc.
Bia này sao lại khó uống như vậy?
Nhưng đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt nhẹ sau cùng, vô cùng nhẹ nhưng lại khiến cậu muốn uống thêm.
Cậu liền uống thêm một ngụm, cảm giác muốn sặc lại ập đến nhưng vị ngọt lại càng thêm đậm.
Vậy mà thoáng chốc cậu đã uống liền tù tì ba lon bia, Kisaki thấy mặt cậu đỏ lên thì đặt lon bia trong tay xuống đưa tay áp lên hai má đỏ hồng của cậu.
Quả nhiên mặt cậu đã nóng lên.
Bởi vì say mà mắt cậu cũng ngập hơi nước mơ màng, hơi thở cũng nhẹ nhàng phả vào bàn tay hắn.
"Mày say rồi."
Takemichi dỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, dường như hơi không hiểu lời nói của hắn mà nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng dãn ra.
Chỉ thấy cậu chống tay lên ghế, đầu hơi nghiêng, khóe môi vẽ một đường cong, ý cười mềm mại trong đôi mắt ngậm nước.
Cậu chỉ nở một nụ cười không nói.
Nhưng lại đẹp đến mức dọa người.
Dọa Kisaki đến ngơ ngác.
Mỗi cử động của cậu đều ẩn ẩn tình ý khó nói, khi hạ mi mắt dung nhan khuynh thành đều khiến lòng người thổn thức.
Ý cười mềm mại như ngọc.
Đều như trăng trong nước hoa trong kính, một ánh mắt một nét mặt như tranh.
Dáng vẻ ngậm cười không nói in vào mắt hắn lại khắc sâu đến chính hắncũng hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanficTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua