Chương 11

2.9K 371 2
                                    

#chiachobanmotnua

Draken cùng những thành viên khác đi trên đường lớn cố gắng tìm kiếm Takemichi nhưng cũng không mấy khả quan. Còn Mikey cùng anh Shinichiro đang ở đồn cảnh sát. Cảnh sát xét camera khu vực thì phát hiện cậu bé bị bắt cóc, trên áo của tên bắt cóc còn có kí hiệu lạ.

Bỗng bên cảnh sát nhận được một mã định vị, sau khi tra ra thì phát hiện vị trí một con tàu vận chuyển hàng cấm đang ở biển. Kí hiệu trên tàu làm nhân viên phụ trách cảm thấy quen thuộc.

"Anh Shinichiro chúng tôi phát hiện ra con tàu theo mã định vị này có liên quan đến vụ bắt cóc của người nhà anh. Chúng tôi sẽ điều lực lượng cảnh sát theo vị trí định vị này."

Anh Shinichiro nghe thấy có tin tức về Takemichi thì đứng dậy, Mikey cũng nhìn cảnh sát chăm chăm.

"Có thể đưa tôi đi cùng không?"

Anh nhân viên nghe vậy lúng túng

"Việc này hết sức nguy hiểm thưa anh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người thân của anh nên anh hãy trở về và chờ đợi tin tức"

Anh siết chặt ngón tay, ánh mắt nghiêm túc kiên định

"Xin hãy để tôi đi cùng"

Cuối cùng không hiểu bằng một cách nào đó mà cả Mikey và Shinichiro đều được đi theo đoàn cứu hộ.

Mặt biển bắt đầu dậy sóng rồi.

Takemichi sau khi thành công gửi mã định vị đến phía cảnh sát thì lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng điều khiển. Giờ thì chỉ còn cách chờ cứu hộ đến thôi. Bỗng khoanh thuyền trở nên ồn ào có tiếng hét lớn của một người đàn ông

"Thằng nhóc kia bỏ chạy rồi, mau bắt nó lại. Chắc chắn nó vẫn chưa rời khỏi con tàu này đâu"

Tiêu rồi!

Takemichi vội tìm nơi để ẩn nấp bỗng cậu chú ý đến cái thùng rác lớn. Không suy nghĩ nhiều cậu liền chui vào, tiếng bước chân ngay bên tai cả tiếng mắng chửi chói tai đến cực điểm.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu cậu im lặng ngồi trong thùng rác chờ đến khi không còn tiếng động mới hé nắp thùng nhìn ra ngoài. Thùng rác cũng không phải nơi an toàn để trốn, cậu liền lẻn ra vừa đi được một lúc thì đụng phải một tên vừa đi từ nhà vệ sinh ra.

Hắn ra nhìn thấy tên nhóc lạ mặt thì bất ngờ, tên nhóc này cũng xinh đẹp đấy chứ. Cậu co chân chạy ngay lập tức khiến hắn hét lớn

"Mẹ nó thằng nhóc đấy bên này"

Rồi đuổi theo cậu

"Con mẹ nó, mày đừng có chạy"

Takemichi nghĩ thầm tên này úng não rồi hay gì mà bảo cậu ngừng chạy

Cứ thế một đám người đuổi theo cậu đến mũi tàu. Thấy đã hết đường chạy Takemichi nhíu mày, đám kia thấy cậu không thoát được nữa nên hùng hổ

"Ranh con dám trốn hả, đúng là không biết tự lượng sức mình, trói nó lại đi lần này tao không tin nó còn có thể chạy ra được nữa"

Đêm xuống khiến mặt biển sóng động càng thêm mạnh. Bên cảnh sát cuối cùng cũng theo đến con tàu, đoàn cứu hộ tiếp cận con tàu thì thấy cảnh một cậu bé đang chuẩn bị lao xuống biển. Đoàn cứu hộ nhanh chóng đến gần rút ngắn khoảng cách với thân tàu.

Phía trên tên đàn ông nhìn thằng nhóc điên kia định nhảy xuống biển thì có người nói cảnh sát đang tiếp cận tàu của họ, gã tức điên lên chắc chắn là tên nhóc kia dở trò.

Gã lôi từ trong áo ra khẩu súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Takemichi.

Đội cứu hộ đang quan sát tình hình đợi cậu bé kia nhảy xuống có để đặt phao cứu sinh kịp thời thì nghe thấy tiếng đoàng xé màn đêm.

Gió biển thét gào, sóng cuộn lên, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé kia như diều đứt dây mà rơi xuống. Mikey trợn tròn mắt nhìn mái tóc đen hòa cùng đêm tối cuối cùng rơi xuống biển sâu vô tận.

Lí trí của hắn như vỡ vụn rồi, ánh mắt vẫn khóa chặt màn đêm như từ trong đó tìm kiếm ra hình bóng Takemichi của hắn.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ