Chương 94

670 92 6
                                    

#chiachobanmotnua

Mikey ngơ ngẩn, hơi ấm trên cánh tay như vẫn chưa biến mất giống như cậu thực sự vẫn đang nắm chặt cánh tay hắn.

Nhưng quay đầu nhìn lại chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn.

Takemichi của hắn vẫn còn ở trong đó.

Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại hai năm trước, không gian là mặt biển rộng lớn. Takemichi của hắn...

Takemichi của hắn ở trong sóng biển lạnh băng biến mất rồi.

Tay Mikey run run chống xuống mặt đất đầy tuyết, bò tới phía cánh cửa xưởng hoang, thấp thoáng bên trong là gạch đá vỡ vụn, khóe mắt như muốn nứt ra.

Draken cũng không tin nổi, ngồi bất động trên mặt đất nhìn vào bên trong. Một giây trước rõ ràng cậu vẫn đứng trước mặt hắn.

Tất cả mọi người ở bên ngoài nhìn đến xuất thần, vậy nên trong đó thực sự có bom.

Nếu bọn họ không ra ngoài, chỉ sợ tất cả đều bị nổ chết.

Lirgh nhìn đám đông được sơ tán ra bên ngoài, âm thầm thở ra một hơi.

Đưa mắt nhìn xung quanh tìm Takemichi, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy cậu. Trong đầu lóe lên một dự cảm không lành.

Hắn bước tới người đang chật vật bò dưới nền đất.

"Takemichi ở đâu?"

Mikey mấp máy môi, câu nói phát ra không mấy hoàn chỉnh.

"Ở.. trong đó. Takemichi... vẫn còn ở trong..đó."

Lời nói truyền vào tai Lirgh như sét đánh giữa trời quang.

Nhìn tới đống đổ nát bên trong, dây thần kinh hắn căng chặt. Cổ họng phát ra tiếng gầm như thú hoang.

"San bằng nơi này ra cũng phải tìm được người cho tôi."

Phía trong bụi cùng vụn gạch rơi xuống, từng tiếng động phát ra như gõ vào tim Lirgh, hắn lao vào chỉ hận không thể một tay nhấc hết tất cả đống gạch đá này ra tìm cậu.

Takemichi rất sợ bị thương, mỗi lần chảy máu cậu sẽ biến thành cá.

Cứ nghĩ đến cảnh cậu ở trong tầng tầng lớp lớp gạch đá, đến cả thở cũng cũng không thể, tâm hắn liền nghẹn lại.

Đội cứu hộ cũng mau chóng đến nơi, nhìn khu xưởng bị nổ sập đến mức này, cậu bé trong kia e rằng lành ít dữ nhiều.

Dỡ được một phần bên ngoài, cột sắt bên trong đều đã đổ rạp xuống dưới đất, nếu có người bị đè bên dưới nhất định không có cách nào cứu chữa.

Nhưng Lirgh sắp điên tới nơi rồi, hắn mặc kệ.

Cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm thấy cậu.

Tìm được một hồi, rốt cuộc cũng có người kêu lên.

"Ở đây có máu."

Lirgh lao tới nhìn kĩ vết máu trên mặt đất.

Theo như lời của đám nhóc kia, chỉ có mình Takemichi còn ở trong này, có thể đó là máu của cậu. Còn nếu như không phải...

Nhân viên cứu hộ đương nhiên không dám kêu ông chủ lớn này tránh đi chỗ khác, chỉ có thể rón rén đi tới chuẩn bị công cụ dời mấy mảng tường lớn ra.

Sau khi nhìn rõ được tình hình bên trong, quả nhiên thấy một người đang hôn mê bị thanh chắn đập vào.

Lirgh từng tảng bê tông được khiêng ra, một đầu tóc vàng vừa bẩn vừa dính máu đập vào mắt hắn.

Hắn vô thức đi tới nhẹ nhàng ôm Takemichi từ trong góc tường đứng dậy.

Ngay lúc Takemichi đẩy Mikey cho Draken bản thân cũng lảo đảo ngã về phía góc tường, chính vì thế cậu không bị đè dưới mấy cột đá kia, cũng coi là một loại may mắn.

Vết thương trên đầu không ngừng chảy máu, ướt một mảng áo trên cánh tay Lirgh, hắn lúc này đưa cậu ra ngoài.

"Mau, đưa người tới bệnh viện."

Nhân viên cứu hộ làm việc rất nhanh, xe cứu thương cũng đã chuẩn bị, thấy Lirgh đưa Takemichi ra ngoài liền đẩy xe tới.

Mikey cố nhịn cơn đau sau lưng, bắt lấy ống quần Lirgh, giọng nói phát ra khản đặc rất khó nghe.

"Cho tôi..đi cùng."

Lirgh đến liếc một cái cũng không thèm liếc.

"Tránh ra."

Mikey nghe âm thanh từ trên đỉnh đầu của người kia, trong lòng run một trận nhưng bàn tay nắm lấy ống quần của Lirgh không hề buông lỏng.

"Tôi..muốn đi cùng cậu ấy."

Lirgh hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi luôn, Mikey bị hất ra sắc mặt trắng bệch.

Mọi chuyện kết thúc, rốt cuộc không phân bên nào thắng, ai nấy đều không còn tâm trí để nghĩ tới quyết đấu nữa.

Kisaki đứng một bên, nhìn cậu được đưa đi, bàn tay siết chặt tới mức nổi đầy gân xanh.

Lần nào cũng vậy, kế hoạch của hắn luôn đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm, hắn tính đến bước cuối cùng nhưng cũng thất bại ngay bước cuối cùng.

Rốt cuộc việc hắn làm là sai hay đúng.

Vì Takemichi mà hắn dày công cực khổ như vậy giúp cậu cùng hắn trở thành bất lương số một Nhật Bản, nếu như khiến cậu biến thành như thế này, thì chuyện hắn làm còn nghĩa lý gì nữa.

August nhìn một màn quen thuộc, nhưng lần này Takemichi nằm trên xe cứu thương đến hơi tàn cũng chỉ còn một chút, về Lirgh thì gấp đến sắp đá bay cửa bệnh viện rồi.

August chạy tới đuổi theo xe đẩy nói với Lirgh.

"Trước tiên bình tĩnh lại, tôi đưa cậu ta vào phòng cấp cứu."

Nói rồi August đẩy Takemichi đi, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bảng hiệu bên trên liền sáng lên.

Lirgh ngồi vào ghế chờ, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ