Chương 44

1.6K 211 1
                                    

#chiachobanmotnua

Xung quanh ồn ào, tiếng bước chân cùng tiếng mưa hòa lại trở nên hỗn độn, nhưng Takemichi dường như chẳng nghe thấy gì mà vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của cậu.

Đến khi cậu dừng chân lại đã không còn ai đi lại trên đường, đèn đường vì mưa mà ánh sáng mờ nhạt nhòe đi cái bóng của cậu.

Mệt quá, thật khó chịu.

Cậu ngồi thụp xuống, gương mặt nhỏ lạnh không còn hơi ấm chôn sâu vào đầu gối, cả người cậu bỗng trở nên cực kì cô quạnh.

Bỗng một con mèo nhỏ ướt sũng chạy đến, cả thân mèo nép vào người cậu, tuy người nó cũng lạnh giống cậu nhưng đó là nguồn nhiệt ấm áp duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được lúc này.

"Trở về đi, mưa sẽ lạnh đấy."

Con mèo hơi run, nó ngước đầu lên nhìn đôi mắt xanh rực sáng đối diện. Nó rúc đầu vào áo cậu ngửi ngửi một hồi rồi ngạc nhiên.

"Mùi của biển, cậu không phải con người?"

"Nếu là con người thì tao có thể nói chuyện với mày được sao?"

Con mèo như suy nghĩ gì đó.

"Tôi bị bỏ rơi."

"Tệ thật.."

"Vậy còn cậu, cậu cũng không có nơi để về giống tôi sao?"

Takemichi rũ mắt, môi cong lên vẽ ra một nụ cười nhưng đôi mắt lại trỗng trải.

"Ừm, tao không còn nơi để về nữa rồi."

Mắt mèo kim sắc nhìn sâu vào nụ cười của cậu, con người luôn có dáng vẻ như vậy sao? Nếu đã không vui sao còn đem đau thương ngụy trang thành bộ dạng khiến bản thân trở nên vui vẻ như vậy.

"Cậu cười xấu thật, đến cả con mèo như tôi còn thấy đau mắt."

Takemichi cười một tiếng, tay gõ vào đầu mèo một cái.

"Thật xin lỗi."

Mèo nhỏ không nói gì yên lặng dựa vào người cậu, hai thân ảnh một người một mèo ngồi dưới trời mưa phá lệ kì quái nhưng lại rất hài hòa.

"Tao ước mình chưa từng xuất hiện ở nơi này."

Không có tiếng đáp lại, chỉ là qua lớp quần áo Takemichi có thể cảm nhận được thân mèo hơi cứng lại. Cậu lại nói tiếp, mắt nhìn xuyên qua cơn mưa nhìn lên bầu trời.

"Mỗi ngày đều phải suy nghĩ nên làm gì để thay đổi mọi thứ, cũng quay trở về biết bao nhiêu lần...Thực sự rất mệt mỏi. Nhưng ở đây vẫn còn những thứ mà tao muốn bảo vệ, vậy nên dù có phải quay lại bao nhiêu lần nữa tao vẫn sẽ làm."

"Nhưng lần này, tao không biết còn cơ hội nữa không. Nếu tao lại thất bại thì thảm hại quá nhỉ?"

Đáy mắt Takemichi chua xót, cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Một dòng nước ấm nóng đan xen vệt nước mưa lạnh lẽo lăn dài từ khóe mắt của cậu.

"Tao có thể làm gì nữa đây, tao sợ lần này ngã xuống sẽ là vực sâu không đáy, từ bỏ hay tiếp tục...tao cũng chẳng biết bản thân phải chống đỡ đến khi nào thì tương lai mới thay đổi được đây."

"Hãy làm theo lời nói đến từ tim của cậu. Bước đường tiếp theo nên đi như thế nào, đôi chân của cậu sẽ lựa chọn nó."

Takemichi ngồi ngẩn người một hồi, cậu mím nhẹ môi rồi đứng dậy, cả mèo cũng được ôm lên.

"Trở về nào, ở đây bẩn quá."

"Chẳng phải cậu nói không có nơi để về sao?"

"Lừa mày thôi."

Mèo nhỏ nhìn sâu vào khuôn mặt cậu, cuối cùng đầu nhỏ dụi vào áo đã ướt đẫm trên ngực cậu.

"Ừm về thôi."

Giây phút này nơi để quay về của nó chỉ có một, là nơi có người con trai này.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ