#chiachobanmotnua
Lirgh lái xe đưa cậu tới nhà hàng, Takemichi chân trước vừa đặt xuống liền nhìn thấy trước mặt là một nơi hoa lệ sang trọng, chân sau liền rụt lại chui tọt vào trong xe.
"Sao vậy?"
Hành vi có chút khó hiểu này của cậu chọc cười hắn, chỉ thấy Takemichi lắc đầu mấp máy khóe miệng.
"Nơi này lớn quá."
Trông có vẻ rất mắc tiền.
"Hửm?"
Takemichi chớp mắt tay túm lấy vạt áo trước ngực.
"Chúng ta tới chỗ khác ăn được không?"
Lirgh nhướng mày cúi đầu nhìn cậu.
"Không thích nơi này sao?"
Takemichi nghe xong nhanh chóng gật đầu, mi mắt rũ xuống nhìn dưới chân.
Lirgh cười cười.
Xem ra nhóc con là đang sợ hắn tốn tiền.
"Takemichi."
Cậu nghe hắn gọi mình liền ngước lên nhìn Lirgh.
"Không cần sợ tôi vì em mà hoang phí, hiểu chứ?"
Takemichi mím môi, thật lâu sau mới gật đầu.
Lirgh lái xe đi, nếu nhà hàng kia khiến Takemichi cảm thấy khó chịu, vậy đổi lại hắn đưa cậu tới nơi khác trông bình thường hơn.
Rất nhanh xe của Lirgh đã tới nơi, hắn mở cửa xe giúp cậu, lúc này cái đầu nhỏ của Takemichi mới cẩn trọng vươn ra nhìn.
Nơi Lirgh đưa cậu tới không có sang trọng như nơi trước, cách trang trí cũng rất đơn điệu. Không khiến Takemichi kiêng dè.
"Vào thôi."
Hắn đưa tay tới trước mặt cậu, Takemichi cũng thuận theo đặt tay lên theo hắn ra ngoài.
Lirgh một đường dẫn cậu vào, nhà hàng này không đông khách lắm, so với nhà hàng sang trọng kia thì quả thật ít tới thảm thương.
Dựa theo dáng vẻ của Lirgh dường như rất quen thuộc nơi này.
Takemichi suy nghĩ tới xuất thần, không để ý tới người đi đằng trước đột nhiên dừng lại, đầu nhỏ va vào lưng Lirgh.
"Nghĩ cái gì vậy?"
Takemichi kinh ngạc lui về phía sau hai bước rồi lắc đầu, nhưng biểu tình trên mặt viết rõ một mười.
"Không cần phải khẩn trương."
Lirgh biết cậu căng thẳng liền nhanh chóng nói với nhân viên nhà hàng sắp xếp phòng riêng của hắn. Nhân viên là một cô gái nhỏ mới tới, có lẽ chưa biết quy củ mới hỏi hắn.
"Ngài có đặt bàn trước chưa ạ?"
Nhà hàng này muốn tới ăn phải hẹn trước ít nhất hai tháng, tới đây không phải danh môn cũng là phú hào.
Lirgh nhướng mày, không nhìn ra biểu tình của hắn là vui vẻ hay tức giận.
"Nếu ngài không có đặt trước, vậy thực sự không thể vào trong."
Takemichi tuy chưa từng tiếp xúc với những thứ này nhưng cũng biết chị gái trước mặt không cho họ vào. Cậu bất an kéo kéo vạt áo của Lirgh.
"Hay chúng ta không ăn ở đây nữa."
Takemichi sắp bị tình cảnh này dọa cho khóc rồi, ai mà biết cậu muốn đi ăn thịt lại khó đến vậy chứ.
Lirgh xoa đầu Takemichi, hắng giọng nói.
"Tôi không cần đặt trước."
Cô gái nhỏ mới tới không lâu, tuy vậy ở đây người có tiền túm một tay liền tới bảy tám người, cũng xem như đã tiếp xúc qua với người có địa vị cao.
Nhưng người đàn ông này khí tức quanh thân thập phần đáng sợ, dọa cô gái tới ngây người.
Cũng may một người đã làm ở đây lâu năm vừa lúc đi qua, liền chạy tới giải vây.
"Xin lỗi vì sự sơ suất không đáng có này, mời ngài vào trong."
Lirgh đương nhiên không để ý, chỉ là nhóc con đằng sau gấp gáp muốn kéo hắn ra khỏi đây.
Vào đến phòng riêng, Takemichi vẫn còn lúng túng, tay túm chặt lấy vạt áo trước đến mức nhăn nhúm, đôi lúc hé mắt nhìn sang phía Lirgh.
Lirgh căn dặn nhân viên chuẩn bị đồ ăn xong, nhìn tới cậu đang lén lút nhìn qua đây, thấy hắn nhìn sang liền rời mắt sang chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanfictionTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua