Chương 16

802 86 8
                                        

—— Với tôi, đó không phải khởi đầu, cũng không phải kết thúc.

—— Khó nói rõ ý nghĩa, cảm xúc của tôi đối với nó rất phức tạp, đôi lúc tôi lại muốn lạnh nhạt với nó.

—— Đương nhiên tôi thích nó, nhưng chỉ sợ có lẽ đó là câu chuyện mang cho tôi nhiều nỗi thống khổ nhất, nên tôi không nhịn được muốn tìm cách trả thù hắn.

Đừng cau mày, anh là quý giá nhất.

Nếu không phải chân thực lật lại cuốn sách cũ sớm đã phủ bụi trên giá, Phác Trí Mân cũng không nhớ mình đã từng viết tám chữ ấy ra giấy từ khi nào.

Cậu là một kẻ giả tạo. Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế.

Phác Trí Mân thừa nhận. Cái gọi là sự thật, chính là dù không muốn thừa nhận, nó vẫn chân thực phơi bày, khiến ngươi có trăm miệng cũng không thể bào chữa, huống chi đã học cách tiếp nhận tất cả mọi thứ, thiện, ác, ôn hòa, sắc nhọn từ cuộc sống, căn bản đã chẳng muốn biện giải nữa.

Cậu không có thói quen viết nhật ký, một cuốn sổ vốn không chứa đựng được nhiều đau thương đến vậy, hơn nữa cần gì phải vì những vết thương kia mà tìm một lý do đã từng tồn tại. Không phải thứ gì được quý trọng, không phải thứ gì cũng được bảo vệ.

Vậy nên Phác Trí Mân luôn kẹp mấy mảnh giấy trắng trong sách, bên trên ghi vài ba câu nói. Nối thành một câu chuyện không hoàn chỉnh.

Như mảnh giấy vừa mở ra hôm nay, vô nghĩa.

Chỉ là nó đã giúp Phác Trí Mân chân thực trải nghiệm cảm giác của một người ngoài cuộc.

Hóa ra khi đó bọn họ nhìn mình như vậy sao, suy nghĩ vô bệnh thân ngâm*, viết mấy câu khóc gió than mưa*, tự thương xót, tự ai oán bản thân không được yêu thương. Hóa ra, là vậy —— khinh bỉ.

(*vô bệnh thân ngâm, khóc gió than mưa: ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài.)

Phải thừa nhận, từ tận đáy lòng, cảm giác này vô cùng thoải mái.

Mấy ngày nay gặp Điền Chính Quốc, cậu đều có cảm giác như vậy.

Ban đầu tự giận mình, là thật, chán nản cùng trống rỗng sau này, là giả.

Chẳng ai là không thể tách rời người khác, chẳng ai phân ly liền không thể sống nổi. Ai cũng cần thời gian để buông bỏ một đoạn tình cảm phải không, Phác Trí Mân không phải thánh, nhưng cũng không phải điếm, thật ra cậu cũng chẳng cần nhiều thời gian, ban đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vốn biết trước tình yêu này sẽ không có kết quả, chỉ tự đánh cược với bản thân, vụ cá cược nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ này mà thôi.

Chỉ là vô tình thua mất rồi.

Nhưng ít nhất biểu hiện của Điền Chính Quốc cũng khiến cậu cảm thấy mình xứng đáng thua cuộc, hay phải rồi nói rằng hắn đã vốn thắng rồi đây. Người kia ngày trước thấy mình thì luôn tỏ ra chán ghét, không quan tâm hỉ nộ ái ố của cậu, không thể hiện quá nhiều ưu tư, sẽ không vì mình mà khổ não.

Nhưng vô luận là đêm hôm trước say đến mơ màng bước từ quán rượu ra, hay hôm sau vì say rượu mà đầu óc đau đến sắp nổ tung, Điền Chính Quốc đều cho cậu một bất ngờ.

Sáng hôm đó đầu óc như một chiếc ổ cứng 2Gb, lại bị cưỡng ép nhét vào nội dung 4Gb, mắt đau đớn không tài nào tập trung. Vừa gác cằm lên bàn, mắt vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra, nhưng xuyên qua cửa sổ sát đất liền thấy một chiếc xe màu đen lăn đến đỗ ở bên ngoài, dừng một lát, sau đó một người bước xuống xe, toàn thân đều màu đen, không thấy rõ mặt.

Phác Trí Mân lúc ấy chỉ thấy mình cần dọn dẹp lại dữ liệu bộ nhớ, diệt virus, căn bản không suy nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ biết khép hờ mắt theo lập trình, đứng dậy cúi chào đồng nghiệp, toàn bộ quá trình mắt vẫn không tìm lại được tiêu cự, trong tầm nhìn chỉ có sàn cẩm thạch màu trắng, ngay cả những kẽ hở màu đen trên sàn cũng mơ hồ như được phủ gạch men.

Chạy đi tự rót cho mình năm cốc trà giải rượu, vào nhà vệ sinh hai lượt, mới cảm giác lấy lại tinh thần. Mệt mỏi đến sắp ngất ra ghế, tốc độ Internet chậm chạp bắt đầu sắp xếp lại bộ nhớ, mới chợt phát hiện khi ấy đồng nghiệp có nói với nhau cái tên đó, hình như là —— "Giám đốc Điền" .

...

Khó trách tại sao lúc ấy lại cảm giác như bị theo dõi vậy.

Được rồi, dù biết hắn ta vốn chẳng có hứng thú đối với cậu. Những trọng điểm không phải Điền Chính Quốc không theo dõi, mà là sẽ không theo dõi cậu.

Cậu nhớ lại đêm hôm trước, lúc bước ra từ quán bar, cũng là cảm giác này. Chẳng lẽ cũng là hắn?

Mang theo hứng thú kỳ quái cùng cái gọi là tò mò, tối đó Phác Trí Mân lại đến cái quán bar kia, cố ý để áo ngoài trông thật loạn, bước đi giống lần trước, giả bộ như say rượu, tựa vào vách tường lảo đảo đi ra. Lần này, cậu ngẩng đầu lên, chuẩn xác đối mặt với đôi mắt ấy —— đúng vậy. Sau đó liền nhanh chóng di dời tầm mắt, như không thấy hắn, thản nhiên đi về nhà.

Không ngoài dự liệu, Phác Trí Mân phát hiện số lần Điền Chính Quốc tới công ty bọn họ ngày càng nhiều.

Rất nhiều lần, cậu bắt gặp ánh mắt hắn, liền phát hiện hắn vô thức cau mày, nhìn chằm chằm cậu không buông tha.

Trong lòng Phác Trí Mân biết rõ, ở một mức nào đó, cậu vẫn hiểu Điền Chính Quốc. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng nhìn sáng suốt, cậu tuy không hoàn toàn coi như người ngoài cuộc, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ưu tư của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không phải người có thói quen động chút là cau mày.

Hắn đang áy náy, còn tương đối mãnh liệt, khiến hắn bất an.

Phác Trí Mân mừng rỡ vì bản thân đã nhận ra, cũng không rõ tại sao, cậu thích nhìn bộ dạng này của Điền Chính Quốc.

Mỗi lần cảm nhận ánh nhìn phức tạp của hắn rơi trên người, mỗi lần thấy hắn hơi nhíu mày, cậu liền cảm thấy thoải mái, rất thoải mái.

Như một kẻ trước giờ vĩnh viễn chỉ có thể phục tùng người khác, một ngày nào đó bỗng trở mình, có thể cúi đầu nhìn xuống người ban đầu mình ngưỡng vọng.

Cậu thích nó, thậm chí còn hưởng thụ cảm giác này. Cho nên cậu luôn bày ra dáng vẻ sa đọa, mỗi lần Điền Chính Quốc về nhà đều bắt gặp Phác Trí Mân bước ra từ quán bar, trước giờ không phải tình cờ.

Không phải chỉ là thiên thời, mà còn là mưu trí của con người.

Cậu biết Điền Chính Quốc không thích mình dùng giọng điệu lãnh đạm gọi hắn "Giám đốc Điền", nhưng là hết lần này đến lần khác đều cố ý dùng, hơn nữa càng gọi, lại càng muốn gì được nấy.

Áy náy sao, tức giận sao, khổ sở sao?

Nhưng, phải làm gì đây, tôi thích nhìn bộ dáng này của anh.

Điền Chính Quốc, tôi quan tâm anh. Nhưng tôi không yêu anh nhiều như anh tưởng.

Anh đừng cau mày, sẽ rất xấu.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ