Chương 61

368 34 18
                                    

Thời điểm Phác Trí Mân đứng trong phòng khách ăn điểm tâm, chỉ thấy đĩa cùng vỏ CD bày la liệt khắp sàn, còn có người kia ngồi dưới đất cầm một chiếc đĩa lật qua lật lại.

"Anh đang làm gì thế?" Phòng khách bừa bộn không khỏi khiến cậu hoài nghi mấy năm nay mình thật sự hiểu Điền Chính Quốc ư.


Tối qua thiếu chút bị hắn đảo lộn nhận thức, rõ ràng trước khi đi ngủ còn cứng đầu không nghe đè cậu xuống giường đòi ngủ chung, nhưng đợi khi cậu mơ màng thiếp đi rồi mơ màng tỉnh dậy đi vệ sinh, lại vô tình thấy bóng lưng nằm trên ghế sofa.

Trước đây Phác Trí Mân thích nằm trên chiếc ghế đó xem phim, cậu biết nó chỉ dài vừa đủ cho mình nằm, mà Điền Chính Quốc nằm đó bắp chân căn bản đều thò ra ngoài —— là cảm giác vô cùng khó chịu, Phác Trí Mân không biết hắn đi từ lúc nào, cũng không biết tại sao hắn phải làm vậy, Phác Trí Mân chỉ đứng trước cửa thật lâu, tới khi lòng bàn chân trần truyền lên khí lạnh mới xoay người về phòng, cậu không thể nói hay làm gì, đối với chuyện này, chỉ có thể vờ như không biết.

"Em không thích xem phim ở nhà sao?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi ngược lại.

"Em chưa từng mua những thứ này..." Phác Trí Mân đưa tay cầm chiếc đĩa gần nhất nghiên cứu một hồi, chắc chắn mình chưa từng xem qua bộ phim này, "Anh giấu em lén trộm tiệm băng đĩa từ khi nào?"

Điền Chính Quốc tiếp tục cúi đầu ra vẻ lãnh đạm, nhưng thanh âm càng thấp, "Khoảng thời gian em không ở đây, anh rảnh rỗi mua về thử, sau thành thói quen."

"Anh nhớ hồi trước còn làm ở công ty, nhiều lần về nhà đều thấy em nằm trên ghế sofa xem phim." Điền Chính Quốc đứng dậy, nhét đĩa đã chọn vào máy.

Phác Trí Mân nhìn động tác của hắn không nói gì, ngày trước Điền Chính Quốc chưa bao giờ chủ động xem phim, cho nên hắn căn bản sẽ không biết cách sử dụng, nhưng giờ đây, động tác lại thuần thục như tiện tay vậy.

Thực ra Điền Chính Quốc nào có biết, Phác Trí Mân căn bản không thích xem phim. Trước kia xem phim đến tám chín phần đều xem được một nửa liền ngủ quên, lý do xem phim là để dùng nó làm thuốc thôi miên, cả ngày ở nhà rảnh rỗi khiến cậu phải tìm vài thứ thay thế cho thuốc ngủ. Chỉ thỉnh thoảng xem được bộ tương đối thú vị mới vừa vặn tỉnh táo xem tới khi Điền Chính Quốc tan làm về nhà.

"Anh chọn phim gì?" Phác Trí Mân ngồi xuống ghế, thuận tay cầm miếng sandwich đang ăn dở lên cắn, nhìn Điền Chính Quốc quay về ghế vô tình đạp vỡ một chiếc đĩa thì bĩu môi, tiện tay ném vào thùng rác, "Anh đừng giẫm lên, sẽ xước mất."

Vì vậy Điền Chính Quốc dừng trước ghế sofa khoảng một mét, nơi bày bừa cả chục chiếc đĩa, ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân, chợt hắn nhảy lên ghế, ôm cả người cậu vào trong ngực, thuận tay cướp nửa miếng bánh cậu ăn dở nhét vào miệng, "《My Own Private Idaho》*, em từng xem chưa?"

(*My Own Private Idaho: Phim mở đầu bằng cảnh Mike bất ngờ ngã xuống con đường cao tốc giữa đồng cỏ. Hóa ra Mike mắc chứng ngủ rũ, anh bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ và hành nghề mại dâm. Khi được một quý bà thuê về nhà, tại đây anh đã gặp Scott, một "trai bao" khác. Không như Mike, Scott là một công tử nhà giàu ưa nổi loạn, lang bạt chỉ để chọc tức cha mình. Scott bất ngờ bước vào đời Mike như một tia sáng, cả hai cùng nhau chu du khắp nơi để tìm lại mẹ cho Mike. Nhưng rồi Scott bắt gặp một cô gái xinh đẹp, hành trình kết thúc. Cuối phim, Mike lại cô đơn, và cũng như cảnh đầu phim, Mike ngã xuống con đường cao tốc hiu quạnh. Không ai biết tương lai mù mịt của anh sẽ đi về đâu...)

Phác Trí Mân nhìn hắn chậm rãi ngồi dậy, ngồi xuống một bên ghế, nhai bánh mì trong miệng.

Thực ra Phác Trí Mân từng xem bộ phim này, đây là một trong số ít những bộ phim cậu xem hết trong ngày. Nói thật bộ phim này còn từng mang lại ký niệm bi thương cho cậu, không chỉ bởi cảm xúc bộ phim đem đến, ngày ấy cậu mới đi theo Điền Chính Quốc không lâu, trong lòng còn ôm chút áy náy. Ban đầu cậu chỉ đau lòng Mike là một người cô độc, cô độc khiến cậu không nhịn được liên tưởng tới cuộc sống trước kia. Bộ phim này cậu vẫn chưa thể xem hồi kết, bởi khi gần hết, vừa hay Điền Chính Quốc dự tiệc xã giao về, uống rất nhiều rượu, rồi lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với cậu, cuối cùng không thể vãn hồi tức giận đè cậu xuống ghế sofa cường bạo, mặc kệ cậu gào khóc hay phản kháng, khăng khăng làm theo ý hắn. Đó là buổi tối đầu tiên Phác Trí Mân khuất nhục trước Điền gia, sau đó cậu không dám xem lại nữa, cũng không biết được cái kết.

Nhưng vẫn là cái người đè cậu xuống ghế đó, giờ phút này mở lại bộ phim ấy, nhưng hắn chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh, nắm tay cậu, khẽ cau mày muốn ôm cậu.

.

"Tôi làm tình với đàn ông chỉ vì tiền."

"Ừm, tôi biết."

"Và hai thằng đàn ông thì không thể yêu nhau."

"Ừm. Thì, tôi không biết nữa. Ý tôi... Ý tôi là, với tôi, tôi có thể yêu ai đó, anh biết mà, kể cả khi không được trả tiền... Tôi yêu anh, và...anh không trả tiền cho tôi."

"Mike..."

"Tôi thật sự rất muốn hôn anh... Chúc ngủ ngon...dù sao tôi vẫn yêu anh... Anh cũng biết mà...tôi yêu anh."

Thời điểm nói chuyện, mắt Mike luôn nhìn đống lửa, như đang lẩm bẩm thì thầm.

Anh đã sớm biết câu trả lời, người anh yêu không yêu anh.

Phim vẫn tiếp diễn, lần đầu Phác Trí Mân xem bộ phim này, cảm xúc chỉ giới hạn trong cô độc, nhưng lần này, trái tim đã nguội lạnh đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng cơ hồ cứng ngắc.

Bởi cô độc nên mới yêu, hay bởi vì yêu nên mới cô độc?

Tại sao cậu không như vậy, ban đầu vì tư lợi mà lừa gạt, cuối cùng vì yêu mà lừa gạt, cậu vì lừa gạt mà đánh mất vô số thứ, cũng vì tình yêu mà cơ hồ chẳng còn gì cả.

Cậu hy vọng cuối cùng mình không xem được kết phim, Mike có thể thoát khỏi cô độc, cũng là lấp đầy thiếu sót cho anh.

.

Chỉ là cuối cùng, khi bộ phim kết thúc, khi hình ảnh trở về cánh đồng Idaho, Điền Chính Quốc tiến tới hôn cậu.

Trán hắn đè xuống trán cậu, lông mi rung rung không ngừng quét trên da, môi họ dán chặt, họ hôn nhau trên ghế sofa, trao nhau hơi thở, như một đôi tình nhân yêu đương sâu đậm, trao nhau cảm xúc nóng bỏng giữa đời thường.

Chỉ là cuối cùng, Mike vẫn không thể thoát khỏi cô độc.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ