Thời gian vội vã trôi qua.
Hành trình của Kim Thái Hanh đáng ra đã phải kết thúc từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa trở về.
Buổi sáng ngày Điền Chính Quốc rời đi, Phác Trí Mân tháo chiếc khuyên tai chỉ đeo trong vòng năm ngày ngắn ngủi xuống, sau đó vì không bảo dưỡng tốt mà bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng.
Bình thường không ngứa không đau, nhưng bất chợt nghĩ tới lại nóng ran kinh khủng.
Lễ đính hôn của nhà họ Điền đã được chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm công chúng nhiệt liệt chúc mừng đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, ngày tổ chức hôn lễ cũng lặng lẽ tới gần.
Phác Trí Mân phải tốn rất nhiều công sức mới lẻn được vào nơi cử hành lễ đính hôn, lễ đính hôn tổ chức ở sảnh tầng một, cậu lặng lẽ ngồi khoanh chân ở lan can lầu hai, nhìn khách khứa lục tục bước vào, nhìn ánh đèn flash sáng lên từng khoảng, tiếng chụp ảnh liên hồi như sóng xô, thời điểm giọng người dẫn chương trình vang vọng khắp sảnh lớn thông qua micro, cậu mới bất giác hoàn hồn, rồi rời mắt nhìn chú rể mặc âu phục đen dưới góc đại sảnh.
Môi cũng vô thức nhoẻn cười, quả đúng như dự đoán, dáng vẻ người đàn ông hoàn mỹ đó mặc âu phục chuẩn bị nắm tay tân nương thật sự quá đỗi mê hoặc, ngay cả động tác chỉnh ống tay áo cũng như được kéo dài thành từng khung hình phát trước mắt cậu.
Mọi thủ tục đều được tiến hành suôn sẻ, đến khi chú rể cô dâu đọc lời tuyên thệ, cậu mới chú ý nhân viên bảo vệ mặc đồ đen đang chậm rãi đi lên cầu thang.
Tiếc thật, tôi còn tưởng đời này mình có thể chứng kiến quá trình hắn nắm tay ai khác tiến vào lễ đường.
Đến khi Phác Trí Mân ngoảnh lại muốn ngắm nhìn người ấy một lần nữa, chẳng biết liệu có phải ảo giác hay không, ánh mắt Điền Chính Quốc cũng vừa hay bắt gặp cậu, đúng lúc hắn đọc lời tuyên thệ cuối cùng.
Hắn bỗng dừng lại thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng.
Khoảnh khắc cuối trước khi bị lôi đi, Phác Trí Mân vẫn không nhịn được quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với hắn, thế là đủ rồi, cậu đã thỏa mãn.
Cậu nghe thấy giọng Điền Chính Quốc vẫn trầm thấp như thường lệ.
Hắn nói,
"Ciao."
"Anh yêu em."
Lần này Phác Trí Mân không cần xác nhận, không cần hoài nghi, cậu nghe rõ miệng người ấy nói, "Ciao" .
Không phải "Joe" .
Hắn nói,
Tạm biệt.
Anh yêu em.
.
Bậc thềm bên ngoài khách sạn quả nhiên lạnh hơn bên trong rất nhiều.
Đến đây, cậu bỗng hiểu ra Điền Chính Quốc có ý nghĩa thế nào với mình.
Điền Chính Quốc là miệng vết thương viêm nhiễm sắp thối rữa trên sụn tai của cậu và tồn tại qua ngày này tới ngày khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfiction[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...