Chương 22

697 71 11
                                    

Ngày còn đi học, không bao giờ để ý ngày tháng, nhưng vì chương trình học rối tung mà miễn cưỡng nhớ hôm nay là thứ mấy, chỉ là hiện tại, lại chẳng nhớ được gì.

Không biết ngày thu đã qua bao lâu, thậm chí không biết rốt cuộc nó đã tới chưa, nhiệt độ hạ xuống, mỗi lần để tay ra ngoài một lúc liền cảm giác như sắp bị khí lạnh mài mòn.

Dưới thời tiết như vậy, Phác Trí Mân vô cùng vinh quang, bị cảm.

Đối với Phác Trí Mân, cảm lạnh chính là hình phạt ông trời dành cho cậu. Tuy nói là nam nhân, nhưng thể chất vốn yếu từ nhỏ, một khi mắc cảm liền rất khó hồi phục, lần nào cũng bị cha mẹ cưỡng ép tống cho đủ loại thuốc uống, thuốc sắc. Trong nhà luôn có một chiếc bình thủy tinh, đựng đủ loại thuốc viên, thuốc con nhộng xanh xanh đỏ đỏ, đặt trên nóc kệ sách —— khi ấy Phác Trí Mân muốn bí mật vứt đi, nhưng lại không thể với tới. Phải uống chừng một tháng mới có chuyển biến rõ rệt, nhưng cảm mạo thì chẳng phân biệt mùa nào, vừa khỏi một trận cảm không lâu đã bị không khí lạnh đột ngột tấn công, trận cảm thứ hai lại tới. Vậy nên thứ Phác Trí Mân sợ nhất chính là cảm lạnh, bất lực cũng chính là cảm lạnh. Tuổi thơ của cậu, giờ nhớ lại, tựa như đắm chìm trong bình thuốc cảm.

Dù hiện tại đã trưởng thành, vẫn chạy không thoát nỗi tra tấn này.

Tiểu thuyết ngôn tình luôn nói, tình yêu là một cơn cảm cúm.

Tê tâm liệt phế, cổ họng đau đớn.

Vế trước Phác Trí Mân vẫn chưa cảm thụ được, nhưng vế sau thì chân thực hứng chịu.

Ngay hôm đầu tiên, Phác Trí Mân đã biết mình bị cảm, cổ họng khô rát, lỗ mũi tậm tịt, thanh âm ồm ồm, mũi gần như chẳng cách nào hô hấp bình thường, suốt một ngày làm việc, Phác Trí Mân chỉ có thể há to miệng lấy chút dưỡng khí đủ để sinh tồn.

Dùng hết hai gói giấy, ngay cả cánh mũi cũng bị tờ giấy thô ráp chà đến đỏ bừng, cuối cùng Phác Trí Mân mới thấy dễ thở hơn chút, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh lẳng lặng ngồi cạnh quan sát. Người này không có lịch trình vẫn luôn bám dính cậu, cả ở văn phòng lẫn ở nhà, đây là chiều thứ ba Phác Trí Mân ngồi cùng hắn tại nhà riêng, có lẽ cũng là buổi cuối cùng.

"Cảm lạnh thôi mà làm gì như sắp chết vậy." Không ngoài dự liệu, Phác Trí Mân nhận lấy vẻ mặt chê bai.

"Anh bớt nói lại —— khụ khụ —— có bản lĩnh thì chữa khỏi cho em đi —— khụ khụ khụ..." Thanh âm rầu rĩ, cổ họng khô rát đến khó chịu, còn chưa nói hoàn chỉnh một câu đã bắt đầu ho khan.

"Lúc cảm lạnh thì nên vận động, nghe nói ra mồ hôi sẽ đỡ hơn." Nhìn biểu tình của đối phương, cậu biết chắc không phải ý tốt gì.

Phác Trí Mân bị cảm căn bản không có khí lực, trợn mắt không nói, mặc cho Kim Thái Hanh bế lên giường làm một trận.

Nhưng đến lúc mồ hôi đầm đìa, sau lưng nhớp nháp nằm trên giường, Phác Trí Mân mới biết cái gì gọi là tự làm tự chịu ——

Đúng là có đỡ hơn đôi chút, nhưng cổ họng giữa đợt "vận động ra mồ hôi" vừa rồi, hình như bị hỏng rồi. Vừa định mở miệng muốn nói, lại phát hiện cổ họng hoàn toàn khản đặc, căn bản không phát ra thanh âm, thử dồn sức nói, liền cảm giác như bị dao nhọn cắt đứt, cuối cùng chỉ có thể phun ra chút hơi thở yếu ớt từ dây thanh quản.

Bất mãn nhìn Kim Thái Hanh nói gì đó, nhưng đối phương chỉ nhìn khẩu hình tỏ ý không hiểu.

Haiz —— thở dài một hơi Phác Trí Mân nằm ngửa trên giường, dùng khẩu hình nói một câu "Đờ mờ anh."

Giữa bầu không khí tức tối truyền qua thanh âm yếu ớt, xen lẫn tiếng ma sát với ga giường, người bên cạnh chậm rãi ngồi dậy ôm cậu.

Sau lần trước, Điền Chính Quốc chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu thêm một lần nào nữa, không nhớ bắt đầu từ bao giờ, mỗi chiều hắn đều gọi cho cậu, một ngày cũng không ngừng. Phác Trí Mân cũng không nhận cuộc gọi nào.

Hai người thật giống như có một loại ăn ý cùng ước định ngầm khó giải thích được, đúng 6 giờ chiều gọi một cuộc, reo ba tiếng liền từ chối.

Ở một mức nào đó, không thể không thừa nhận việc này có chút giúp ích cho đôi bên, nếu nhận điện thoại, khẳng định sẽ chỉ toàn im lặng cùng lúng túng.

.

Điền Chính Quốc bối rối vượt qua đoạn thời gian ấy, hắn chưa từng thích ai, cũng không biết thích là gì.

Người ta thường nói, 'thích' tựa như chai nước ngọt giá bốn đồng trong tủ lạnh canteen trường, thời điểm chạm vào, cảm giác lạnh như băng giải tỏa cơn nóng, không thể buông xuống, mỗi lần mở ra càng khiến ta hưng phấn, hưởng thụ thanh âm "Xìiiiii —— " chỉ kéo dài trong giây lát.

Cảm giác như bong bóng lăn tăn, bùng nổ hơi lạnh trên đầu lưỡi, có lẽ đó gọi là thích.

Nhưng hắn đối với Phác Trí Mân —— căn bản không phải cảm giác này.

Có lẽ thứ cuộn trào trong hắn bấy lâu nay, vốn không phải thích, chẳng qua chỉ là cảm giác mới mẻ đối với một món đồ chưa được bóc vỏ.

Thích một người có lẽ chỉ là thứ mang tên 'cảm giác mới mẻ' ...

Người xưa thường nói, lòng người khó đoán. Nhưng ngay cả khi trái tim đã hoàn toàn thuộc về hắn, vẫn vô cùng khó hiểu.

Điền Chính Quốc nhớ chiều đó mưa rơi, sắc trời âm u, không có sấm sét, nhưng mưa rất to, nước mưa không ngừng đập rầm rầm vào cửa sổ. Làm xong việc, hắn theo thói quen cầm điện thoại lên, mở nhật ký cuộc gọi, ấn xuống số trên cùng.

"Ru ru ru ru ——" Vang lên chừng mấy hồi vẫn không thấy giọng nữ lạnh lùng, càng khiến Điền Chính Quốc bất giác hoảng loạn.

Ngay thời điểm hắn còn đang sửng sốt, điện thoại đã được kết nối.

"Alo, giám đốc Điền."

Tiếng loa trầm thấp, Kim Thái Hanh.

Sau cuộc gọi lần trước, Điền Chính Quốc đã nhớ rõ giọng nói này.

Giờ còn ấu trĩ bắt chước hắn khi ấy để trả thù sao?

"A a ——" hắn còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến một thanh âm khác, mang theo tiếng thở dốc khẽ rên, giọng khàn khàn, thậm chí còn nghe ra được tiếng ma sát của dây thanh quản.

"Phác Trí Mân đâu!" Nếu quả thật hắn ta bắt chước mình trả thù, như vậy Phác Trí Mân ——

"Trí Mân, nghe thấy không. Em ấy bây giờ, đang nằm trên giường tôi, nếu cậu muốn biết cụ thể hơn, em ấy đang ở dưới người tôi—— "

Đối phương khẽ cười.

Điền Chính Quốc không cách nào nghe tiếp, hắn nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Thích" là có được, chiếm hữu từ trong ra ngoài, không thiết yếu, không nhằm duy trì sự sống con người. Thiên về thỏa mãn cảm xúc.

—— từ điển Baidu*.

(*Baidu: trang tìm kiếm của Trung Quốc, tương tự Google.)

—— Nhưng, thứ cảm xúc tên "thích" này, biểu hiện của nó là gì chứ?

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ