Chương 5

1K 96 5
                                    

Trong trí nhớ của cậu, quán bar vốn luôn ồn ào tiếng người xa hoa trụy lạc, lần đầu Phác Trí Mân thấy nó vắng vẻ lạnh lẽo đến vậy, nhưng cũng tốt.

Không còn nhớ lần cuối đến đây là khi nào.

Lúc ấy Điền Chính Quốc nói hắn không thích lúc đang làm còn phải ngửi thứ mùi nước hoa hỗn tạp kia, cho nên không tới nữa.

Giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy, mắc gì chứ.

Xuống xe Điền Chính Quốc, mắt tùy tiện lướt quanh, lại vô tình bắt gặp một gương mặt cùng nụ cười nhạt quen thuộc.

Ya.

Mẫn Doãn Kỳ, cái tên ngốc này.

Ông đây bị đuổi xuống xe anh không thấy sao, coi như bạn bè giao tình nhiều năm, mau qua đón em.

Phác Trí Mân đấu mắt với Mẫn Doãn Kỳ cả chục giây cũng không có kết quả, Phác Trí Mân đành cam chịu số phận, mặt đầy cao ngạo chạy về phía xe Mẫn Doãn Kỳ.

Cậu và Mẫn Doãn Kỳ có mấy năm giao tình, hồi ấy còn là anh em bạn bè thân thiết.

Chỉ là về sau đột nhiên xảy ra ít chuyện, hai người dần xa cách.

Rồi Mẫn Doãn Kỳ ra nước ngoài.

Chuyện đã qua nhiều năm, người thông minh sẽ không để trong lòng. May là sự ăn ý của cả hai vẫn còn đó.

Hơn nữa Phác Trí Mân gần đây luôn bị Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đày đọa, không có thời gian để tâm.

Chỉ tiếc ——

Trong mắt Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ không phải người thông minh.


"Sao? Chia tay với Điền Chính Quốc rồi?" Mẫn Doãn Kỳ đưa cậu tới thẳng quán bar hồi đi học thường xuyên lui tới, ngồi đối diện cười nhạt nhìn cậu.

Thời điểm quen Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ vẫn là anh em chí cốt, cho nên chuyện giữa hai người bọn họ, Mẫn Doãn Kỳ cũng biết đại khái.

"Chia cái rắm. Bọn em yêu nhau khi nào. Đại thiếu gia người ta căn bản đâu có coi em ra gì..." Phác Trí Mân tức giận trừng mắt với anh, dùng ống hút đâm chọc miếng chanh trên ly cocktail, mặt đầy vẻ khinh thường, giọng nhỏ dần.

"Ồ, cuối cùng em cũng chịu chấp nhận hiện thực rồi à. Lúc ấy còn quyết tâm theo đuổi cậu ta cơ mà."

Phác Trí Mân nghe càng rõ ý cười trong giọng đối phương, không hiểu là cười cái gì, cười nhạo, giễu cợt hay chỉ đơn thuần là đùa giỡn.

Anh cút xuống địa ngục đi.

Phác Trí Mân trước giờ vốn nghe không quen giọng điệu này của anh, tâm trạng buồn bực âm ỉ cháy lên một ngọn lửa. Nhưng cậu biết Mẫn Doãn Kỳ bẩm sinh ra vốn đã độc mồm độc miệng, không thể thay đổi. Vậy đành tập quen dần thôi.

"Anh mới quyết tâm, cả nhà anh mới quyết tâm." Phác Trí Mân cụp mắt, cắn cắn ống hút, nghiến răng hàm như thể sắp nhai nát anh. Cắn răng nghiến lợi đáp trả anh một câu, bực bội hừ mũi, rõ ràng là không muốn tiếp tục đề tài này.

Mẫn Doãn Kỳ trái lại cũng hiểu ý không nói tiếp.

Hai người ngồi đối diện uống chất lỏng trong chiếc cốc trước mặt, mỗi người đều cúi đầu ôm một tâm tư riêng.

Con người rất dễ xa cách.

Càng thân quen lại càng sớm xa cách. Có lẽ chỉ mới vài ngày hay vài tuần ngắn ngủi, bọn cậu đã xa lạ, tựa như bị một dòng sông không nông không sâu cách trở. Vì vô số nguyên do mà không dám bước qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước mưa trút xuống, con sông ngày càng sâu, ngày càng rộng.

Chờ đến khi muốn qua sông, mới phát hiện, lại phải mua một chiếc thuyền.

Không biết nên vui mừng, hay thương tâm đây.

Mưa xuống ba năm, con sông này chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ.


Phác Trí Mân nhìn cửa kính một hồi, trên mặt kính phản chiếu bóng người quen thuộc. Mím môi, im lặng.

Hôm nay con mẹ nó là ngày gì hả, kỷ niệm kháng chiến thắng lợi sao?

Sao ai ai cũng tập trung một chỗ vậy.

Ngẩng đầu quan sát, chắc chắn sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ không có gì bất thường, Phác Trí Mân mới nhỏ giọng nói, "Vậy —— anh Doãn Kỳ, em có chuyện phải đi trước, lần sau ôn chuyện cũ với anh."

"Ừ." Mẫn Doãn Kỳ thoải mái đồng ý, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phác Trí Mân, nhìn cậu vội vàng chạy tới một hướng, đến bên người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đỡ hắn ra ngoài.

Không phải Điền Chính Quốc.

Cuộc sống của Phác Trí Mân thật mẹ nó loạn.

.

Biết làm thế nào mới có thể khiến một con sông đầy ngay tức khắc không?

Hãy dẫn thật nhiều dòng suối đến.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ