Chương 48

344 44 7
                                    

Dãy mật khẩu bốn số Kim Thái Hanh đã thử qua vô số lần, sinh nhật Phác Trí Mân, sinh nhật Điền Chính Quốc, thậm chí cả đủ loại kết hợp kỳ quái.

Duy trì một giao diện mười mấy phút, cuối cùng lại ấn tắt.

Kim Thái Hanh thả điện thoại xuống tủ đầu giường, xoay người ôm Phác Trí Mân vào lòng, nhè nhẹ thở sau gáy cậu.

Phác Trí Mân sẽ không từ chối những nụ hôn hay cái ôm của hắn, nhưng buổi sáng tỉnh lại, cánh tay vốn ôm eo mình lại biến thành nhẹ nhàng khoác trên vai, ngay cả mật khẩu điện thoại cũng thường xuyên bị đổi, mà hắn thì chẳng cách nào tìm ra được.

Vốn muốn tìm cách đến gần cậu, lại vô cớ bị đẩy ra xa.

Gọi là gì?

Là tự làm tự chịu sao?

.

Thời điểm Phác Trí Mân tỉnh lại, đã là buổi trưa, rèm cửa bị kéo ra, từng tia nắng cứ như vậy tràn vào trong phòng.

Cậu không nhớ hôm qua mình đã ngủ bằng cách nào, có lẽ do khóc mệt liền thiếp đi. Cậu thử gọi hai tiếng thăm dò, nhưng không ai trả lời, giữa căn phòng trống rỗng chỉ còn thanh âm của chính mình vọng về.

Thái Hanh ra ngoài sao?

Phác Trí Mân nghiêng đầu muốn lấy di động trên tủ đầu giường, vừa liếc một cái liền thấy mảnh giấy bị đè dưới điện thoại.

"Hôm nay khởi quay, tự chăm sóc tốt bản thân, tối anh về."

Phác Trí Mân gãi đầu ngồi dậy trên giường, mặc quần áo tử tế, đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, có chút mê mang nhìn người mắt sưng to như hạt đào trong gương, thử chọc vào, lại bị đau đến giật mình. Vội vàng đắp khăn nóng lên, rồi buồn chán nghịch điện thoại.

Hôm nay... phải đi thu tiền nhà.

Còn chưa biết phải đối mặt với nam nhân kia thế nào, nhưng chuyện cần nói vẫn nên nói rõ.

Bộ dạng này, gặp ai cũng không tốt.

.

Thời điểm Phác Trí Mân đứng trước cửa nhà, vẫn không kìm được lo lắng, ngón tay túm chặt vạt áo.

Thật ra chỗ này cũng đâu thể gọi là nhà, chẳng qua chỉ là một —— tờ giấy bất động sản đứng tên cậu.

Ánh đèn lọt qua khe cửa kéo thành một vệt nhỏ dài, rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện đôi dép nam màu trắng, mùi hương quen thuộc phả vào mặt, cậu căng thẳng giương lên khuôn mặt ước chừng đã bị kính râm che đi phân nửa, "Anh có rảnh không, tôi đến thu tiền nhà."

"Vào đi." Cửa được mở ra hoàn toàn, Phác Trí Mân vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ giữ gọng kính râm, chậm chạp đổi dép, tiến vào địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ đó.

Nhà này cậu đã ở gần một năm, từng bố cục trong nhà đều nắm rõ đến không thể quen thuộc hơn được nữa, chỉ là cậu vẫn chưa quen, căn nhà này đột nhiên tràn ngập khí tức của người khác.

Hơn nữa, còn không phải khí tức của Điền Chính Quốc.

Là một cảm giác không thể diễn tả thành lời, còn vô cớ khiến cậu nhớ lại cô gái từng gặp ở sân bay, mái tóc dài uốn xoăn phần đuôi, khuôn mặt xinh xắn tinh xảo, tiếng cười thoải mái.

Cậu cảm giác Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh mình, khí tức của hắn dần dần tiếp cận từng chút một, hai tay chống hai bên người cậu.

"Sao không nhìn anh?" Túi giấy bị nhét vào tay, nhưng người phía trên vẫn chưa có ý định rời đi.

Phác Trí Mân căn bản không biết phải ngẩng đầu nhìn hắn thế nào, cậu nhớ tới ánh mắt mình đã thấy tại rạp phim tối hôm trước, đột nhiên cậu sợ.

Nói không cảm động là nói dối, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nam nhân kiêu ngạo này sẽ dùng ánh mắt đó nhìn mình.

Nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, thứ trong đôi mắt kia, hiện tại đối với cậu mà nói ——

Quá nặng nề.

"Điền Chính Quốc, anh thật sự cảm thấy... tha thứ cùng chấp nhận một người là chuyện dễ dàng đến vậy sao?" Phác Trí Mân siết chặt túi giấy trong tay, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới có thể nói tiếp, "Anh đâu biết tôi phải khó khăn thế nào mới có thể tiếp nhận Thái Hanh, tôi đã cố tự thuyết phục bản thân đừng để ý những chuyện đã qua. Nhưng thành ra thế này..."

Cho dù không để tâm đến quá khứ, nhưng tổn thương đã tồn tại, vết sẹo đã hiện hữu.

"Vậy em kêu anh phải làm thế nào đây?" Phác Trí Mân cảm giác cằm mình được ngón tay nhẹ nhàng ma sát, thanh âm người kia vẫn cứ truyền tới bên tai, "Muốn anh vờ như không quen em? Muốn anh giả bộ cái gì cũng chưa phát sinh, trở về công ty thừa kế? Em có thể đừng ích kỷ nữa được không, anh vì em mà đã phải trả giá bằng điều gì, em căn bản không thấy sao? Giờ em bắt anh quay lại bằng cách nào đây?"

"Nếu em đã nói hết, vậy thì xin lỗi, anh không làm được."

"Anh sẽ tự dùng hành động của mình chứng minh rằng anh thích em, em chấp nhận hay không đó là quyền của em, không liên quan đến anh."

"Nếu em cảm thấy Kim Thái Hanh có thể cho thứ em cần hơn, vậy em cứ đến tìm hắn đi, em muốn đi hay chạy trốn cũng được."

"Nhưng... ngay từ đầu, anh đã không muốn buông tay em rồi."

.

Phác Trí Mân rốt cuộc cũng ngẩng đầu, cậu đưa tay nắm lấy ngón tay vuốt ve dưới cằm, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, anh có yêu em không?"

"Em thích anh hay anh thích em thì sao? Anh có yêu em không?"

Không gian chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai nhịp hô hấp phát ra theo tần số riêng.

Phác Trí Mân cười khẩy gạt bàn tay Điền Chính Quốc đặt trên mặt mình xuống, cầm túi giấy đẩy hắn ra, bước về phía cửa.

.

Ha, anh xem.

Thứ Kim Thái Hanh không thể cho em, anh cũng không cho được.

.

Chỉ là rất lâu sau này cậu mới hiểu được, có những phán xét nhất thời, sẽ quyết định toàn bộ tương lai.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ