Chương 50

374 36 1
                                    

Đợi sau này thời gian trôi đi, rất nhiều chuyện có lẽ đã trở nên không còn quan trọng nữa.

.

Hầu như ban ngày Kim Thái Hanh đều ở lại đoàn phim, Phác Trí Mân không chịu được nỗi cô đơn —— hay nên nói là, cậu đã chịu đủ cuộc sống chẳng khác nào giam lỏng này rồi —— bắt đầu quay lại công ty làm ít việc vặt.

Không phải cậu không chịu được cảnh nhàn rỗi, chỉ là không muốn ngày qua ngày nhìn chằm chằm một căn phòng bài trí giống nhau, một khung cảnh ngoài cửa sổ bất biến. Kim Thái Hanh không cấm cậu ra ngoài, tủ lạnh luôn trữ đầy thức ăn, hết thảy đều tưởng chừng như rất bình thường, lại vô cớ khiến cậu có một loại ảo giác bị giam lỏng, tuy mang danh trợ lý, lại bị từ chối đi chung đến trường quay, ngày qua ngày một mình nằm trong ngôi nhà trống trải.

Căn nhà này vắng vẻ đến mức dù có hô to "cứu mạng" thì cũng chỉ nghe được tiếng vọng của bản thân mà thôi.

Cậu làm chút chuyện vặt vãnh trong công ty, photocopy tài liệu, nhận điện thoại, thời điểm không có việc gì làm liền ở trong phòng làm việc của Kim Thái Hanh ngày trước, ngủ hoặc ngồi dưới đất ngẩn người.

Ở phòng ăn tình cờ nghe mấy nhân viên trong công ty nói có người mới tới, hình như là lý lịch ấn tượng gì đó, nhưng cậu không quan tâm, uống trà xong liền quay về văn phòng.

Chiều đông càng khiến con người ta mỏi mệt hơn cả mùa hè, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ sát đất biếng nhác phủ lên người, sẽ không nóng nực như mùa hè, mà khiến mí mắt rũ xuống, rồi ý thức bị cơn buồn ngủ nuốt chửng.

Phác Trí Mân cởi áo khoác đệm dưới cánh tay, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu bên trong, toàn bộ khuy áo được cài ngay ngắn, lại vì thít chặt cổ không quá thoải mái mà tháo hai nút, lộ ra cần cổ nhẵn nhụi trắng nõn, tóc bắt đầu phai sắc, thời điểm vùi đầu vào chiếc áo, cơn buồn ngủ ập đến.

Liếm đôi môi khô khốc, sau lưng truyền tới từng luồng hơi ấm, nhịp hô hấp dần đều đặn.

.

"Cốc cốc ——" Sau hai tiếng gõ cửa không nhận được hồi đáp, cửa bị đẩy ra, nam nhân đeo kính gọng đen và khẩu trang cũng màu đen bước vào, cuối cùng dừng lại trước bàn.

Người nằm trên bàn tóc tai rối bù, lông mi khẽ rung, môi đầy vết cắn, thậm chí còn nổi lên không ít da chết vì quá khô, tấm lưng phập phồng theo nhịp hô hấp, xương sống gồ lên đặc biệt rõ ràng dưới tầng áo sơ mi nhạt màu.

"Cộp cộp ——" hắn lại giơ tay lên gõ bàn.

Không được trả lời, người kia chẳng qua chỉ rụt vai một cái, càng ôm chặt áo khoác trong ngực.

Giữa lúc hắn mím môi chuẩn bị đưa tay ra lần nữa, Phác Trí Mân rốt cuộc cũng nhúc nhích, mắt vẫn chưa mở, cúi thấp đầu ngồi thẳng lưng, vén tóc, ngẩng đầu mở mắt nhìn người mới tới.

Vô thức lùi về phía sau một bước, lại vô tình đẩy ghế xoay mang theo cậu trượt đi, sau đó không chút phòng bị —— "bốp" một tiếng đụng trúng cửa kính, người nọ nhìn Phác Trí Mân ôm chặt gáy đau đến nhe răng há miệng, không biết là do chưa tỉnh ngủ, hay vì đau mà khóe mắt rũ xuống đã ngập nước, bộ dáng đáng thương.

Vì vậy hắn bước tới, ôm má Phác Trí Mân, tầm mắt rơi trên cánh môi dưới bị răng cắn chặt.

Sau đó cúi đầu.

Trên môi truyền tới xúc cảm của lớp vải khẩu trang.

Phác Trí Mân lẳng lặng nhìn người đối diện cúi người nâng mặt mình, cậu có chút không nhận ra hắn, nếu không phải gương mặt này, đôi mắt này quá mức quen thuộc, có lẽ cậu đã lịch sự chào hỏi "người mới".

Gọng kính lạnh lẽo đè lên sống mũi, treo trên miệng không phải cánh môi ấm áp mềm mại, mà là chiếc khẩu trang vải đen. Cũng chẳng còn động tác dư thừa nào khác, cứ như vậy lặng lẽ tương dán, vuốt ve lẫn nhau.

Ánh mặt trời ấm áp sau lưng lũ lượt kéo tới rải xuống, khiến mí mắt rũ xuống, rồi ý thức bị cơn buồn ngủ nuốt chửng.

Trong căn phòng này, bên khung cửa sổ sát đất này, hai người cách một lớp khẩu trang đen, an tĩnh hôn nhau.

.

"Điền Chính Quốc, anh rảnh lắm sao?"

"Anh nói rồi —— ngay từ lúc bắt đầu, anh đều chưa từng nghĩ đến việc buông tay em."

.

—— Tình yêu có chất bảo quản sao?

—— Anh hỏi em, em sẽ khiến anh thất vọng đúng không?

—— Nhưng cũng là anh nói với em.

—— Em có người không thể buông bỏ, có lẽ anh cũng vậy. Nhưng tình yêu và dục vọng đều là vĩnh vô chỉ cảnh*, anh không dám nói sẽ không khiến em tổn thương, hay cho em bất kỳ lời hứa hẹn tốt đẹp nào. Nhưng —— anh hiện tại, đang thích em.

(*vĩnh vô chỉ cảnh: vĩnh viễn)

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ