Đây là lần thứ mấy đến nhà Phác Trí Mân.
Lần thứ hai.
Lần đầu tiên là tối đó, tàn khốc vạch trần lời nói dối, tìm kiếm sự an ủi từ một người khác.
Đây là lần thứ hai, có lẽ là đêm yên ả cuối cùng.
Kim Thái Hanh vốn định giả bộ trấn tĩnh xoay người bỏ đi, lại bị Phác Trí Mân nắm tay, cậu ngồi xuống nhặt chìa khóa mở cửa, kéo hắn vào trong.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ấm áp nơi đầu ngón tay lập tức ly khai.
Vậy nên hắn chỉ có thể duy trì tư thế đứng bất động trước cửa, nhìn bóng lưng người kia bận rộn.
Cũng không thể nói là bận rộn, hay chính xác hơn, là vì trốn tránh không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Trí Mân, tối qua không phải anh..." Dõi theo bóng lưng mặc bộ đồ khác hôm qua, Kim Thái Hanh quyết định mở lời.
"Chỉ là anh uống say thôi ." Tấm lưng kia vẫn không xoay lại.
Kim Thái Hanh mím môi, "Anh không uống rượu."
"Chỉ là nhạc quá ồn khiến người ta không tỉnh táo mà thôi." Chỉ thấy bóng lưng kia hơi cứng lại.
"Tiệc rượu hôm qua không mở nhạc."
"Anh chỉ bị người ta lừa thôi." Chủ nhân bóng lưng chẳng biết từ khi nào đã co chặt nắm đấm.
"Cậu ta không gạt anh. Không phải cậu ta tìm đến anh."
Chủ nhân bóng lưng kia rốt cuộc cũng xoay người lại, Kim Thái Hanh còn chưa kịp thấy rõ biểu tình trên mặt cậu đã bị một tệp giấy phiêu tán tứ phía che phủ toàn bộ tầm mắt. Kế tiếp là cảm giác phần trán đau đớn do vật cứng đập phải, không quá đau nhưng vẫn quét sạch toàn bộ ý thức. Ngón tay lướt qua vùng đau, phát hiện đã chảy ra chất lỏng âm ấm. Trên ngón tay là một mảnh huyết sắc.
.
Phác Trí Mân không nhịn được ném vật trong tay, hình như có thứ đập trúng hắn, bởi cậu nghe rõ một tiếng rên nhỏ.
Vừa tức giận vừa hoảng sợ chạy về phía hắn, "Kim Thái Hanh, anh biết điều chút được không! Không bị sao chứ, nếu xảy ra chuyện gì thì anh chết chắc! Ông trời ban cho anh khuôn mặt này đúng là uổng phí mà, anh là một tên tiểu nhân hèn hạ! Tên cặn bã vô dụng nhà anh!"
Phác Trí Mân cũng không biết mình đang nói gì, không kịp suy nghĩ, lời trực tiếp phát ra từ cánh môi liên tục khép mở.
Thời điểm thấy vết máu tươi trên trán, tức giận cùng hốt hoảng trong lòng đẩy lên tới cực điểm, ngay cả ngón tay cũng không nhịn được run rẩy.
Muốn đưa tay lau vết máu nhức mắt kia, nhưng không ngăn được cơn run rẩy chạy dọc toàn thân, khi thấy vẻ mặt người bị thương chuyên chú nhìn mình, khi thấy hắn cong cong khóe miệng cười với cậu một tiếng, chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp trào ra từ hốc mắt.
Kim Thái Hanh, chúng ta là đồng loại.
—— Chất lỏng ấm áp vô phương khống chế trào ra từ cơ thể tiểu nhân hèn mọn, nhỏ ướt giấy trắng tứ tung dưới nền đất.
.
Ngón tay gắt gao bấu chặt ngực áo trái Kim Thái Hanh, nơi ấy hằn vệt nếp nhăn, rồi ướt đẫm.
Nhiệt độ chất lỏng thấm qua áo sơ mi, xuyên thẳng đến da thịt ngực trái.
Ấm áp mà lạnh lẽo.
"Trí Mân, " Kim Thái Hanh ôm cái trọn cái đầu nhỏ khóc thầm trên ngực hắn, "Qua một thời gian nữa, dọn đến nhà anh đi."
"Được." Người kia nghẹn ngào dùng giọng mũi nồng đậm trả lời.
"Đám người bên ngoài không phải do anh dẫn đến, anh không biết bọn họ sẽ ở đó."
"Diễn viên bọn anh không biết diễn kịch phải diễn trọn bộ sao?" Mái đầu trước ngực cử động, đôi mắt khóc đến sưng đỏ ngước lên đối diện với Kim Thái Hanh, còn gượng gạo mỉm cười.
Trong khoảnh khắc, Kim Thái Hanh phát hiện hắn không thể nói thành lời.
Trong khoảnh khắc, Kim Thái Hanh nghĩ có lẽ hắn thật sự là một diễn viên giỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfiction[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...