Chương 56

313 31 1
                                    

"Nếu như" là từ ngữ đáng sợ nhất, nó cho ta một tờ chi phiếu trắng, nhưng quá nửa đều không thể thanh toán.

.

Nhà sáng đèn.

Cửa xe lấm tấm giọt nước, nhưng xuyên qua tấm rèm cửa sổ nhạt màu che hờ hững, vẫn thấy loáng thoáng ánh đèn leo lắt trong nhà, rõ ràng là ánh đèn vàng ấm áp, nhưng chẳng hiểu vì sao không cảm thấy nó sẽ đem lại hơi ấm.

Trên trán là xúc cảm lạnh lẽo của cửa xe. Phác Trí Mân từng nhìn chiếc xe chầm chậm tiến vào bãi đậu xe kia qua ô cửa kính trong nhà Điền Chính Quốc, cũng từng thấy một chiếc xe giống vậy dần khuất bóng qua khung cửa sổ sát đất trên phòng làm việc Kim Thái Hanh. Nhưng lần này, là cậu ngồi trên xe Trịnh Hiệu Tích ngước đầu nhìn căn nhà sáng đèn vì mình.

Hóa ra được một người khác chờ là cảm giác này sao.

Hóa ra đó không phải cảm giác lấp đầy buồng tim, trái lại còn có chút đau xót, như nước chanh tích tụ trong dạ dày.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng hiểu ra lời Trịnh Hiệu Tích nói, toàn bộ trò chơi này, cậu đã hủy hoại người duy nhất thật sự quan tâm mình.

Mưa đã tạnh, ngăn trở tầm mắt là giọt nước trên kính xe và rèm cửa khép hờ phía đối diện. Khoảng cách khó nói rõ, chân trời trước mắt lại là thiên nhai gang tấc*, rõ ràng chúng ta chỉ cách nhau cùng lắm mấy thước, lại tựa như anh cuối biển xanh, em giữa ruộng dâu**, đưa mắt bi thương.

(*thiên nhai: chân trời; thiên nhai gang tấc: tưởng gần ngay trước mắt nhưng lại xa cách biển trời.)

(**biển xanh ruộng dâu hay bãi bể nương dâu: ý chỉ thế sự xoay vần, thay đổi lớn lao trong cuộc đời.)

Mắt phải bỗng giật giật, rèm cửa sổ đối diện đột ngột được kéo ra, ánh mắt trực tiếp va chạm, như sấm chớp không lóe tia lửa.

.

Thời điểm Phác Trí Mân chậm rãi bước lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa, Kim Thái Hanh đã dang chân dang tay nằm trên giường, bật tivi trước giường, nữ MC ăn nói lưu loát mặc bộ đồng phục màu lam nghiêm túc thông báo đủ loại tin tức, có vài phần ra vẻ.

Người nọ thì như một kẻ vô sự vỗ vỗ vị trí bên cạnh gọi cậu qua. Phác Trí Mân khịt mũi một cái, cởi áo khoác treo lên mắc áo,ngoan ngoãn nằm xuống cạnh hắn.

Mọi thứ đều hài hòa, như thể chưa từng phát sinh một lần đối mặt từ trên cao nhìn xuống kia.

"Nếu người ban đầu anh gặp là em, giờ chúng ta sẽ ra sao?" Bản tin tạm thời kết thúc, Kim Thái Hanh ấn điều khiển đổi sang chương trình tạp kỹ, như thờ ơ mở miệng.

Phác Trí Mân chớp mắt nhìn tiếng cười khoái trá trong tivi, nếu không lầm, đó chính là chương trình tivi đã phát vào cái ngày đầu tiên Kim Thái Hanh lên giường cùng cậu.

Lịch sử luôn lặp lại khiến ta phải kinh ngạc.

Lúc đó hai người ôm nhau chỉ vì sưởi ấm tương lai, giờ họ cũng nằm cạnh nhau trên chiếc giường ấm áp nói về những lời "nếu như" vô vọng.

Kim Thái Hanh lại gần hôn lên khóe môi cậu, tóc mái mềm mại khẽ quét qua sống mũi. Vậy nên cậu cũng duỗi tay đáp trả hắn, cảm thụ sức nặng từ cánh tay đối phương đè trên người mình, cùng khóe môi được đầu lưỡi ướt át liếm láp.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ