Chương 52

333 44 10
                                    

Chạng vạng sáu giờ tối, nhận được tin nhắn từ Kim Thái Hanh, không về ăn tối.

Phác Trí Mân tắt màn hình điện thoại, kéo chiếc cổ áo hoodie hơi thấp, tiết trời buổi đêm se lạnh, luồn vào cổ áo khiến cậu lạnh đến rùng mình.

Nói là ra ngoài đi dạo một lát, nhưng nào có chỗ để đi, loanh quanh một vòng vẫn không biết phải đi đâu, dứt khoát quay về công ty. Trên đường về công ty, thấy một sạp mì hoành thánh nhỏ, liền thuận tay mua, Phác Trí Mân không quá đói, vốn chỉ một tô hoành thánh đã đủ cho cậu ăn, nhưng thần xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mua hai phần.

Thật ra lúc nhận hai tô hoành thánh từ tay ông chủ, Phác Trí Mân vẫn có chút mê mang, nhưng ôm suy nghĩ không ăn được thì vứt đi, cậu vẫn xách hai tô hoành thánh đến công ty. Bảo vệ thấy cậu còn có chút ngạc nhiên, dẫu sao nếu không phải nhân viên làm thêm giờ thì có ai lại tới công ty giờ này chứ, huống chi với thân phận hiện tại, Phác Trí Mân cũng không cần tăng ca cuối tuần làm gì.

Có điều cũng chẳng hỏi nhiều, dù gì tâm tư của một số người, sẽ không dễ đoán.

Lúc mở cửa, Phác Trí Mân kinh ngạc phát hiện ánh đèn yếu ớt toả ra từ căn phòng phía cuối hành lang, xuyên qua cánh cửa khép hờ, ánh đèn sợi đốt in một quầng sáng dưới sàn.

Tò mò bỏ mạng, sau khi đẩy cửa ra, đây là câu đầu tiên nảy ra trong đầu Phác Trí Mân.

Người đàn ông kia hình như vừa mới tỉnh, đôi mắt ngái ngủ còn đang nhập nhèm, vừa xoa huyệt thái dương vừa nheo mắt nhìn cậu, trên bàn xếp bừa một chồng giấy tờ viết đầy chữ cùng ký tự lạ lùng.

Nếu lúc này giả bộ như chưa thấy gì, xoay người bỏ đi thì có vẻ quá mất tự nhiên, Phác Trí Mân bước tới đặt hai tô mì hoành thánh xuống bàn, "Cuối tuần sao anh còn ở công ty, ăn mì hoành thánh không?"

"Tăng ca kiếm chút tiền sinh hoạt, trước đây không biết muốn kiếm chút tiền sinh hoạt lại phiền phức thế này, thẻ bị lão già đóng băng hết rồi, cũng không thể ăn ngồi rồi được." Điền Chính Quốc cầm một tô hoành thánh trên bàn, từ góc tường kéo ra một chiếc ghế cho Phác Trí Mân ngồi, sau đó tách đôi đũa dùng một lần trong túi nhựa ra.

"Mì hoành thánh... Ngày trước em từng làm món này." Đâm chọc hoành thánh trong tô, Điền Chính Quốc thờ ơ mở miệng.

"Có sao? Tôi không nhớ nữa." Phác Trí Mân kinh ngạc, cậu không có chút ấn tượng nào về việc mình từng làm hoành thánh.

"Đã từng, lúc ấy xem phim Hong Kong, em nói muốn làm, sau đó làm một phần, rất khó ăn, bị anh vứt hết."

Phác Trí Mân cúi đầu cắn đũa, rồi lại dùng hàm răng bị cắn có chút đau nhai một gắp mì lớn, cậu không biết vì sao Điền Chính Quốc vẫn nhớ những chuyện ngay cả chính cậu cũng không nhớ rõ ấy, cậu vốn cho rằng, nam nhân này chưa từng để tâm đến bất cứ chuyện gì trong 3 năm qua.

"Em nói cảm thấy hoành thánh và mì đặt chung một chỗ ăn rất thần kỳ, luôn miệng nói phải làm. Kết quả làm thực khó ăn, còn khiến cho cả nhà toàn mùi dầu mè." Điền Chính Quốc chợt bật cười, như nhớ ra chuyện gì thú vị, nghiêng đầu quan sát Phác Trí Mân, ngay cả gọng kính đen cũng suýt tuột khỏi sống mũi bởi động tác của hắn.

"Phụt —" Xung quanh bỗng tối đen, mọi nguồn sáng trong chớp mắt đã tắt ngóm, chỉ còn duy nhất ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi sáng tầm mắt.

"Mất điện rồi." Điền Chính Quốc vò đầu bứt tóc, biểu tình có chút khổ não, "Anh còn chưa làm xong việc... Phác Trí Mân?"

"Anh muốn uống nước không?" Theo tiếng bước chân đến gần, người được gọi rốt cuộc cũng lên tiếng, "Công việc ngày mai có thể làm tiếp."

Điền Chính Quốc thở phào một hơi, vừa rồi Phác Trí Mân đột nhiên im lặng, quả thật đã dọa hắn giật mình. Hắn ngẩng mặt, nương nhờ ánh trăng nhìn người kia, bàn tay cậu giơ ra còn nắm chặt một ly nước, cong ngón trỏ chế trụ miệng cốc, ngón tay nơi ánh trăng rọi xuống lộ ra làn da nhẵn nhụi mịn màng, nước trong cốc thủy tinh vì động tác của cậu mà khẽ sóng sánh, phản chiếu ánh trăng nhu hòa.

Phác Trí Mân chỉ thấy Điền Chính Quốc chăm chú nhìn mình không trả lời, nghi hoặc muốn mở miệng hỏi, liền cảm giác vùng da ngón tay truyền tới xúc cảm ấm áp, có vật thể mềm mại nào đó mang theo nhiệt khí phủ dọc ngón tay cậu, xê dịch từng tấc từng tấc, từng nơi nó đi qua đều lưu lại hơi ấm cùng cảm giác dấp dính, lòng ngón tay lạnh lẽo còn dán chặt thành cốc, mà tại biên giới nơi hai người chạm nhau lại được dịu dàng liếm láp. Phác Trí Mân nhìn mái tóc đen đó, không khỏi xuất thần, Điền Chính Quốc chưa từng cúi đầu trước cậu, càng đừng nói đến tình huống như hiện tại.

"Choang!" Tiếng ly thủy tinh rơi xuống vỡ tan kéo lý trí Phác Trí Mân trở về, muốn nói nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại đau xót, bị cảm sao?

"Điền Chính Quốc, anh định khi nào sẽ về Điền gia..."

Có thể hơi khó tin, nhưng Phác Trí Mân thật sự đã nghe được dây thanh quản của mình phát ra tiếng ma sát rõ ràng, cũng cảm giác đối phương đột nhiên ngưng động.

"Cưới vị hôn thê của anh... Joe là hôn thê của anh đúng không?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Phác Trí Mân, lần đầu tiên Phác Trí Mân nhìn hắn từ góc độ này, dưới ánh trăng cậu thấy lông mày cau lại cùng lông mi không nhịn được run rẩy, gọng kính còn hiện lên tia sáng bóng nhàn nhạt của nhựa, sau đó người nọ khép mở đôi môi, đôi môi từng hôn cậu, bất luận là mang theo dục vọng, mùi máu tanh hay dịu dàng.

"Em nói đúng thì chính là đúng, em nói không phải thì chính là không phải."


Em nói đúng, là đúng; em nói không, là không.

Thượng đế chỉ biết khẽ cười tự phụ, Phác Trí Mân, trả lời cho ta.


Một người yêu cậu, nhưng vô tình tổn thương cậu, và một người cậu còn yêu hơn cả thế, nhưng hắn luôn khiến cậu tổn thương, cả hai cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?

Đừng do dự, giữa lúc cậu lưỡng lự không biết nên chọn ai, cả hai sớm đã chết chìm rồi.

Hoặc có lẽ, cậu tham lam muốn cứu cả hai, không chút chậm trễ chút nhảy xuống, khi ấy mới nhận ra —— thật ra chính cậu cũng không biết bơi.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ