Chương 34

495 59 5
                                    

Cái đầu chôn trong cổ khẽ cử động, quét qua cổ áo, rồi chủ nhân của nó mới chậm rãi đứng dậy.

"Bạn trai? Một tiếng rưỡi trước anh gọi, giờ hắn đang ở đâu?"

"Thời điểm em bị đám người kia bao vây trong hẻm, thậm chí là nằm đây, hắn ở đâu?"

"Thời điểm anh thấy em thương tích đầy mình nằm dưới đất còn nói đừng đến bệnh viện, hắn ở đâu?"

"Thời điểm em phát sốt nhưng miệng vẫn gọi tên hắn, hắn ở đâu?"

"Phác Trí Mân, đây là thứ em muốn? Đây chính là cái mà em gọi là bạn trai sao?"

Điền Chính Quốc cười mỉa mai.

.

Trời mới biết hiện tại hắn cười không nổi tới nhường nào, nhưng không hiểu sao khóe miệng vẫn nhếch lên.

Trời mới biết thời điểm hắn ôm Phác Trí Mân, chạm vào đôi tay nhầy nhụa máu của cậu, trong lòng có bao nhiêu hoảng sợ.

Trời mới biết thời điểm hắn gọi cho Kim Thái Hanh, hắn muốn lôi người bên đầu dây kia qua đánh một trận biết bao nhiêu.

.

Nhưng ngoại trừ bản thân hắn, cũng chỉ có "trời" mới biết.

.

Người mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường, nhíu mày trừng mắt với hắn, răng theo thói quen cắn chặt môi dưới, Điền Chính Quốc không cần nhìn cũng biết môi cậu chắc chắn lại có thêm một vết cắn.

Môi Phác Trí Mân rất đẹp, căng mọng hồng nhuận, thỉnh thoảng đầu lưỡi ướt át lặng lẽ thò ra khẽ liếm, đôi môi vốn hồng hào lại phủ thêm một vòng nước. Nhưng mỹ trung bất túc*, Phác Trí Mân có thói quen cắn môi, thế nên môi dưới cậu luôn hằn đầy vết cắn.

(*mỹ trung bất túc: trong cái đẹp vẫn có chỗ khiếm khuyết)

Rồi chân mày cậu dần giãn lỏng, thậm chí còn cong mắt cười, răng buông tha môi dưới đã chịu đủ hành hạ, cười lộ hai chiếc răng hổ nhỏ.

Cười đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu.

"Thái Hanh, anh tới rồi."

.

Nhưng không phải cười cho mình xem.

.

Điền Chính Quốc mặt lạnh nhìn người không biết đã đứng trước cửa từ lúc nào kia.

Kim Thái Hanh hình như là chạy tới, còn gấp gáp thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái lòa xòa dính ướt trán.

"Ừ, tới rồi." Kim Thái Hanh cười đáp lại Phác Trí Mân, bình ổn hô hấp bước tới bên giường, đưa tay vuốt ve vùng gáy còn đang đeo băng của cậu.

"Anh Điền, tôi và Trí Mân có vài chuyện muốn nói, anh có thể ra ngoài trước được không."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, ngữ điệu khách khí.

Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc chính là nhìn Phác Trí Mân, nhưng người hắn nhìn chỉ dịu dàng mỉm cười ôm cổ Kim Thái Hanh, khẽ dụi vào ngực hắn.

Như một con cún nhỏ bị thương nũng nịu chui vào chiếc ổ ấm áp thoải mái.

Nhưng không phải cái ổ đó ngoại trừ ấm áp thì chẳng thể cho điều gì cậu sao?

—— Không, rơm rạ cũng có gai nhọn, rơm rạ cũng có thể khiến người khác bị thương.

.

Nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc đóng sầm cửa ra ngoài, Kim Thái Hanh khẽ thở dài một hơi, xoa tóc Phác Trí Mân, cầm bàn tay lạnh như băng bám trên vai mình, cúi đầu dùng chóp mũi cọ trên gò má cậu.

Nhìn cậu cúi đầu tránh nhột.

Thật xin lỗi, vẫn... vậy.

Giống như hắn nói, anh vẫn... không thể cho em thứ gì.

"Trí Mân, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Kim Thái Hanh ấn đầu Phác Trí Mân vào ngực, Phác Trí Mân không thấy mặt hắn, muốn đẩy ra nhưng chỉ càng bị ôm chặt hơn, "Anh xin lỗi."

Phác Trí Mân cuối cùng cũng từ bỏ việc đẩy hắn ra, tay rũ xuống, nắm chặt góc chăn, "Không phải lỗi của anh."

"Anh chỉ khó chịu, anh bây giờ mới tới, xin lỗi vì đã để em ở một mình lâu như vậy."

"Sẽ không, còn có Chính Quốc..."

Nói được một nửa bỗng dưng im bặt, Kim Thái Hanh buông lỏng lực độ, cúi đầu muốn nhìn Phác Trí Mân, nhưng cậu đã nghiêng đầu sang chỗ khác, Kim Thái Hanh chỉ thấy một vùng nhăn nhúm trên chiếc chăn bị nắm chặt.

Phác Trí Mân, em biết anh đứng ngoài cửa nghe những lời Điền Chính Quốc nói trong lòng có bao nhiêu khó chịu không?

Phác Trí Mân, em có biết thời điểm anh thấy em cười với anh, trong lòng có bao nhiêu đau đớn không?

Phác Trí Mân, em biết khi anh nghe em nói "Thái Hanh, anh tới rồi." trong lòng có bao nhiêu khổ sở không?

Giống như, chúng ta đã hẹn trước vậy, giống như, anh chắc chắn mình nhất định sẽ tới vậy.

Phác Trí Mân, em có biết thời điểm anh ôm em nhưng chỉ có thể nói "Anh xin lỗi ", trong lòng khó chịu biết bao nhiêu không?

Khó chịu như một người hoàn toàn không biết bơi bị kẻ khác nhân lúc thiếu đề phòng đẩy xuống nước sâu, cho nên khi ý thức bị tước đoạt cũng không cách nào ngừng khó chịu.

.

Sau khi Kim Thái Hanh rời đi, Phác Trí Mân một mình nằm trên giường, khả năng cách âm của phòng bệnh không tốt lắm, thậm chí còn nghe được tiếng tức giận mắng chửi cùng đánh nhau ngoài cửa.

Cậu cau mày bịt chặt lỗ tai.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ