Chương 29

574 66 12
                                    

Phác Trí Mân một mình lang thang trên đại lộ buổi sớm, tự ôm chặt bản thân. Không biết nên đi đâu, cũng không muốn gọi Kim Thái Hanh, chỉ nhắn tin cho chị quản lý xin nghỉ. Vẫn còn cách nhà một đoạn đường dài, cứ như vậy, vô định tiến về phương đó. Muốn từ thành Đông qua thành Tây, nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Trước kia từng tới đây, chẳng biết thế nào lại lạc đến nơi này .

Hồi còn đi học, Mẫn Doãn Kỳ nói rất thích môi trường nơi này, nói đợi tốt nghiệp xong sẽ kiếm tiền mua một căn nhà ở đây.

Nghĩ tới đây, Phác Trí Mân mới chợt nhớ ra, từ khi Mẫn Doãn Kỳ về nước, không hiểu sao giữa hai người như hiện hữu một bức tường vô hình nhưng rất kiên cố.

Mẫn Doãn Kỳ ít khi tìm cậu, cậu cũng không chủ động liên lạc với anh.

Thế nên dù anh đã về nước mấy tháng, hai người cũng chỉ gặp nhau đúng hai lần, một lần là lúc chạy xuống xe Điền Chính Quốc, lần thứ hai chính là đợt tụ tập với mấy người bạn.

Như đã nói, mỗi lần gặp anh đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Xoa xoa tay cúi đầu suy nghĩ, vô tình va phải người đi ngược chiều, "Không biết nhìn đường à! Đmm... Trí Mân..."

"Xin lỗi, xin lỗi... A..." Đột nhiên nghe tên mình, Phác Trí Mân mải cúi đầu xin lỗi bỗng ngây ngẩn, chậm rãi ngẩng lên, nhìn cậu trai tóc màu hạt dẻ nhu thuận, "Nam Nguyên..."

Nam Nguyên hưng phấn nhìn Phác Trí Mân, xoay người, kịch liệt vẫy tay với đằng sau.

Nhìn lại sau lưng, Phác Trí Mân lúc này mới phát hiện một nam nhân đứng trước cánh cửa cách đó chục mét, nhìn cậu, biểu tình không chút lay động.

"Doãn Kỳ ca..." Phác Trí Mân bị Nam Nguyên cưỡng ép kéo về phía Mẫn Doãn Kỳ, mím chặt môi, luống cuống nghĩ nên mở lời kiểu gì, nhưng đứng trước mặt đối phương, chỉ có thể giương khóe miệng cứng ngắc, "Chào buổi sáng, Doãn Kỳ ca" .

Thầm khinh bỉ chính mình, tại sao ngay cả nở nụ cười ngu ngốc quen thuộc kia cũng không làm được.

"Trí Mân, ôi trời, tự dưng lại gặp cậu ở đây! Không phải cậu bên thành Tây sao, thế nào lại đến đây rồi?" Nam Nguyên không giấu nổi kích động, chỉ hận không thể kiểm tra toàn thân Phác Trí Mân xem đây có phải người thật không, "Hôm nay tôi phải đi làm rồi! Cậu ở lại chơi một lúc đi, để Doãn Kỳ ca tiếp cậu, tôi đi trước."

"Không phải đi rồi sao, quay về làm gì?" Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ nắm tay Phác Trí Mân kéo lại gần, nhưng ánh mắt thì đặt trên người Nam Nguyên đang vội vàng chạy vào nhà.

"Em quên cầm laptop, bộ không được về lấy sao?" Rất nhanh liền truyền tới thanh âm oán trách của Nam Nguyên, như sợ bọn họ không nghe được, còn hét rất to.

"Trí Mân, vậy tôi đi trước đây!" Trước khi đi, Nam Nguyên tặng Phác Trí Mân một cái ôm thật chặt, sau đó mới vội vã rời đi.

Phác Trí Mân thất thần nhìn bóng lưng đã đi xa, cậu vẫn nghĩ không thông, tiểu tử trông chẳng khác nào một học sinh ngoan ngoãn này lấy đâu ra nhiều sức đến vậy ?

Trên tay bỗng cảm nhận một lực kéo mạnh, vô phương khống chế, bị lôi thẳng vào nhà.

"Mẫn Doãn Kỳ, sao anh lại sống chung với Nam Nguyên." Phác Trí Mân đứng lại, hất bàn tay giữ cậu ra.

"Em căng thẳng cái gì, cậu ấy gặp khó khăn tài chính, anh giúp đỡ một chút không được sao? Năm ấy còn chung phòng kí túc xá." Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, miệng vẫn mang theo nụ cười mỉa mai quen thuộc, " Đừng tưởng ai cũng giống em."

Phác Trí Mân cuộn chặt nắm đấm, móng tay khảm sâu vào da thịt. Không thể phủ nhận, hiện tại cậu rất muốn đấm thẳng một quyền lên gương mặt tươi cười đối diện kia.

"Ít nhất thì Nam Nguyên không phải vậy."

Bàn tay đang nắm chặt bỗng buông thõng.

"Em ngồi một lát, cũng hiếm khi tới đây, chút nữa anh đưa em ra ngoài đi dạo. Giờ anh có ít việc phải giải quyết trước." Mẫn Doãn Kỳ chỉ ghế salon, xoay người bước vào một căn phòng, kế đó là tiếng khóa cửa thanh thúy.

Dù sao hôm nay cũng nhàn rỗi, tâm trí rối bời, không bằng theo anh đi dạo một lúc, vậy nên Phác Trí Mân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Trên bàn có một hộp thuốc lá và bật lửa, dù nhàm chán nhưng cũng chỉ châm một điếu.

Ung dung hút vài hơi, lại dí xuống gạt tàn dập tắt, đã lâu không hút thuốc, bắt đầu có chút không quen cảm giác bị sương khói lượn lờ bao quanh.

Phác Trí Mân nằm ra ghế, cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn tiêu tán lại mơ màng tấn công, nhắm mắt rơi vào khoảng không vô định.

Không biết vì nguyên nhân gì, trước giờ Phác Trí Mân ngủ chưa từng nằm mơ. Nhắm mắt lại mở mắt ra đã là sáng hôm sau, lớn từng này, trừ một đoạn thời gian thường gặp ác mộng tỉnh lại, cậu chưa bao giờ nằm mơ.

Nhưng lần này, mơ hồ, cảm giác một bàn tay mang theo khí lạnh đặt lên trán.

Sau đó là thanh âm lười biếng như say rượu.

"Lại lấy thuốc của anh rồi... Trí Mân, đừng hút thuốc nữa, hút thuốc hại phổi, có thể bỏ thì bỏ, không thể bỏ thì ít hút đi, thuốc lá không phải thứ gì tốt. Đừng lúc nào cũng đến quán bar, uống rượu hại dạ dày, không thể cai cũng uống ít lại, rượu không phải thứ giải sầu tốt. Trí Mân... Có những thứ không phải muốn khống chế là có thể khống chế, nhưng, tránh xa anh đi, nếu không làm được, vậy hãy giống khi nãy, giương gai nhọn phòng bị anh..."

"Anh không phải người tốt..."

"Đừng đến gần anh."

.

Anh không phải người tốt, em biết.

Thật khó để định nghĩa người tốt.

Có điều, may mắn là.

Thật trùng hợp, em cũng không phải người tốt.

Rất vui được gặp anh, đồng loại của em.

Cam tâm tình nguyện, không oán trách, không hối hận vì cho đi không cầu báo đáp, không đặt mình lên trên tất thảy, đó gọi là "người tốt", cũng chỉ là kẻ ngốc không nhìn thấu thế gian này mà thôi.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ