Chương 7

902 83 10
                                    

Kim Thái Hanh hơi căng thẳng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng trái tim lại bị một cảm xúc vô hình thôi thúc, hắn vẫn muốn tiếp tục.

Phác Trí Mân biết điều thuận thế ngã xuống ghế salon, nhắm mắt ngửa đầu, mặc cho hắn gặm cắn cần cổ.

Tay Kim Thái Hanh cuộn chặt nắm đấm, móng khảm vào da thịt, đầu hơi nâng lên, dừng lại bên tai Phác Trí Mân, đè thấp tiếng thở dốc, hơi thở ấm áp phả lên da thịt trắng nõn.

"Trí Mân, tôi hơi căng thẳng. Lần đầu tiên tôi..."

Kim Thái Hanh từng nằm dưới, nên hắn biết, cảm giác ân ái cùng một cơ thể xa lạ không thoải mái chút nào, rất khó để tìm được một cơ thể phù hợp, biến một cơ thể xa lạ trở thành phù hợp lại càng khó hơn.

Hoặc đồng bệnh tương liên*, hắn cũng không hy vọng Phác Trí Mân phải đau khổ như vậy.

(*Khi chung một hoàn cảnh sẽ cảm thông cho nhau.)

Thậm chí, có chút đau lòng cho cậu.

Chính bởi tâm tư ấy, mới khiến cho hắn, hiện tại, không cách nào toàn tâm toàn ý dấn thân vào chuyện này.


Phác Trí Mân khẽ hé mở mắt, cảm nhận giọt mồ hôi trên tóc mai chạy dọc theo sườn mặt Kim Thái Hanh, nhỏ xuống xương quai xanh, từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu không thấy vẻ mặt của Kim Thái Hanh, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng, cậu không thể không để tâm đến giọng nói run rẩy của hắn, hoàn toàn bất đồng với vẻ kích động hay run rẩy của người khác lúc trên giường.

Phác Trí Mân nâng tay ôm đầu hắn, kéo lại gần mặt mình, bắt hắn nhìn thẳng mắt cậu, sau đó rướn người hôn lên.

Cậu hôn rất nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần ngậm lấy cánh môi hắn mút nhẹ, tựa như đang trấn an Kim Thái Hanh. Một lát sau, mới dè dặt vươn đầu lưỡi liếm môi hắn, xuyên qua hàm răng khẽ hé mở, đầu lưỡi dò xét tiến vào, nhẹ nhàng liếm qua hàm, khoang miệng còn lưu lại vị cồn, tỉ mỉ liếm từng tấc thành miệng, tựa hồ muốn giảm bớt mùi vị kia.

Kim Thái Hanh cảm nhận vật mềm mại ướt át trong miệng, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, giành quyền chủ động. Lưỡi hắn cuốn lấy đầu lưỡi càn rỡ của Phác Trí Mân, hơi dùng sức quấn quanh, nhưng không dám làm quá mạnh, sợ Phác Trí Mân đau.

Tay tháo từng viên cúc áo Phác Trí Mân, áo khoác đã bị ném qua một bên từ lâu, áo sơ mi trắng bên trong cũng bị cởi hơn phân nửa, nửa thân trên lộ ra từ áo sơ mi, xương quai xanh tinh xảo cùng đường vai ưu mỹ bại lộ dưới không khí lạnh lẽo, phần chưa kịp cởi lỏng lẻo đắp trên bụng. Phác Trí Mân nương theo động tác Kim Thái Hanh, hai cánh tay trắng nõn mịn màng ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, phối hợp cùng hắn ngả lưng xuống ghế.

Ghế salon mềm mại lún xuống, hôn xong, Kim Thái Hanh chống tay nhỏm dậy, cúi đầu nhìn Phác Trí Mân. Hắn trước đây chưa từng phát hiện cậu đẹp đến vậy, đôi mắt khép hờ, bởi dục vọng mà phủ một tầng sương mỏng, hàng mi dày rung rung theo nhịp hô hấp, bờ môi đầy đặn lưu lại một vòng nước nhờ nụ hôn ban nãy, lấp lánh tia sáng nhàn nhạt. Quần áo trên người Phác Trí Mân đã bị hắn lột sạch, điểm hồng trước ngực bại lộ trong không khí, bị hơi lạnh kích thích như sắp nở rộ, không ngừng phập phồng theo hơi thở, càng khiến huyết mạch giãn nở.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ