Chương 55

323 28 15
                                    

Dostoyevsky nói, nếu thượng đế chết, bất cứ điều cũng có thể xảy ra.

.

Nhưng bao nhiêu chuyện phát sinh như vậy, chỉ vì thượng đế không tồn tại sao?

Cởi chiếc áo sũng nước đặt xuống ghế sofa, vỏ ghế sofa làm bằng vải đã loang đấy vết nước, toàn bộ vỏ ghế bên phải ướt hơn phân nửa.

Trịnh Hiệu Tích nhìn Phác Trí Mân từ khi về nhà cùng anh vẫn luôn trầm mặc, giờ đang tiếp tục cởi áo sơmi bên trong, không nhịn được đi tới ném chiếc khăn lông treo trên móc cho cậu, "Uống cà phê nóng không?"

"Không cần. Tôi sợ sẽ không ngủ được." Phác Trí Mân dùng khăn lau mặt, rồi quấn quanh người mình, gục xuống ghế sofa mềm mại, "Lời anh nói khi nãy là có ý gì?"

Phác Trí Mân cúi đầu lục lọi ngăn kéo, cậu cũng không biết mình muốn tìm thứ gì, có thể là một cốc nước nóng, có thể là một chiếc khăn lông, có thể là một điếu thuốc.

Rốt cuộc trong xó tủ tìm thấy một điếu thuốc gãy cong queo, phần giấy rất ngắn, khiến cậu nhớ lại ngày đi học, thời điểm Mẫn Doãn Kỳ mới học hút thuốc, khi đó vì muốn giả bộ thật ngầu mà cố tình dí điếu thuốc sắp tàn vào bàn tay, ra vẻ lợi hại.

Khi đó cậu không học theo bọn họ, bởi cảm thấy dí đốm lửa vào lòng bàn tay thật sự rất đau.

"Tin nội bộ truyền ra từ Điền thị, muốn phong sát Kim Thái Hanh." Trịnh Hiệu Tích tựa vào khung cửa, đầu đè lên cánh cửa, nhìn người nọ tiếp tục tìm bật lửa trong tủ, "Giữa bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, sao vô duyên vô cớ lại truyền ra tin tức như vậy."

Phác Trí Mân trong nháy mắt thất thần, mờ mịt ngẩng đầu lên, tầm mắt không tiêu cự, trí não cũng tựa như bị nước mưa rửa sạch, cuốn trôi trầm tích bùn đất, chỉ để lại một mảnh ướt át cùng lá rụng rữa nát, vô cùng sạch sẽ, nhưng sạch sẽ lại làm mất đi dáng vẻ bình thường ban đầu.

"Cậu có từng nghĩ, Điền Chính Quốc bỏ nhà đi lâu như vậy, nếu giống như lời cậu nói chỉ đơn giản làm nhân viên nhàn rỗi ở công ty, vậy hắn lấy đâu ra nhiều tiền nuôi sống bản thân đại thiếu gia như vậy. Hơn nữa trong tin tức còn chưa bao giờ xuất hiện báo cáo hắn làm việc tại công ty các cậu. Phác Trí Mân, đối tượng mục tiêu trong kế hoạch của cậu, vốn đã sai ngay từ đầu rồi."

"Điền thị, ngay từ đầu đã chưa từng chối bỏ quyền thừa kế của Điền Chính Quốc."

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, anh ta vẫn mang biểu tình lần đầu cậu tìm anh, như một người nắm giữ đại cục trong tay. Là người này vào đêm mưa đó nói cậu con đường tương lai nên đi thế nào, nhưng cũng chính người này, giữa đêm mưa hôm nay, nói cậu tất thảy con đường dẫn tới mục tiêu đều có vấn đề.

"Chuyện của Thái Hanh còn cách nào cứu vãn không? Khoảng bao lâu nữa sẽ bị truyền ra?" Đồng tử bất giác mở lớn, đốm lửa giữa ngón tay chập chờn run rẩy.

"Cách cứu vãn? Câu này cậu nên hỏi Điền Chính Quốc đi thì hơn." Trịnh Hiệu Tích cười nhạt, không nhìn ra để tâm, hay không thèm để tâm. "Còn khoảng một tuần nữa mới có thông tin nội bộ, đã có mấy hãng tin chuẩn bị sẵn tư liệu rồi. Cậu nói xem, tin comeout đã bị tuồn ra, giờ lại như vậy, sau này còn hy vọng quay lại giới giải trí không?"

"Phác Trí Mân à, đời này Kim Thái Hanh gặp phải cậu đúng là xui xẻo. Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên tới tìm tôi, toàn bộ trò chơi này, cậu đã hủy hoại người duy nhất thật sự quan tâm mình."

"Còn Điền Chính Quốc, chỉ vì cậu yêu hắn, nhưng vậy không có nghĩa là cậu có thể đặt tất cả cảm xúc tiêu cực dành cho hắn lên người cậu không yêu."

"Đang nghĩ gì?"

Phác Trí Mân giật giật ngón tay, vững vàng vùi tàn thuốc vào lòng bàn tay, trong nháy mắt bị cảm giác bỏng rát không kìm được truyền tới vỏ đại não, nhưng không hề đau đớn như trong trí nhớ.

Trong trí nhớ, loại đau đớn này phải khiến cổ họng khô khốc mà nhịn không được run rẩy mới đúng, giờ đây dù cậu vẫn không kìm được run rẩy, nhưng đau đớn khiến cậu phát run lại tới từ một nơi nào đó sâu trong cơ thể, chính cậu cũng không rõ là từ góc nào.

Trịnh Hiệu Tích bỗng thấy trong mắt Phác Trí Mân đều là ưu tư tương tự thời điểm cậu đến tìm mình, u tối, kiên quyết, rõ ràng cả người như được một màn sương mờ che phủ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng, là tia sáng của một người sắp chết đuối, thời điểm thấy người trên bờ thì vọng tưởng muốn kéo đối phương chịu tội thay.

"Không có gì. "

"Tôi chỉ đang nghĩ, đời này Thái Hanh gặp phải tôi đúng là xui xẻo."

Phác Trí Mân hé miệng, phun ra ngụm khói cuối cùng, "Thuốc lá của anh thật sự rất khó hút."

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ