Lúc Phác Trí Mân tỉnh dậy, chỉ cảm giác có một vật nặng vắt ngang hông, thần chí chưa thanh tỉnh muốn đẩy cánh tay trên eo ra, nhưng lòng bàn tay vừa cảm nhận nhiệt khí truyền đến thì chợt tỉnh táo, dè dặt muốn nhấc ra, lại sợ đánh thức người bên cạnh.
Tay phải nâng cánh tay hắn lên, dùng tư thế kỳ quái lăn xuống giường, nhét một cái gối ôm vào dưới khuỷu tay Điền Chính Quốc, chỉnh trang lại quần áo, vội chạy ra khỏi nhà Điền Chính Quốc rồi chặn một chiếc taxi trên đường, báo địa chỉ công ty.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết nhất định đã muộn làm.
Aiss chết t—— hôm qua thật ra cũng không uống nhiều lắm, chỉ là muốn chọc cho hắn chạy đến, ai ngờ lại bị đưa về, lúc không muốn ân ái liền trở thành chiếc gối ôm bằng thịt ———— đáng tiếc, hình như chẳng thu hoạch được gì.
Còn uổng công hại tôi trễ giờ.
Thật là, bị trừ lương mất thôi! Khẽ hừ mũi một tiếng, Phác Trí Mân sờ túi quần định lấy điện thoại, tìm thế nào cũng không thấy vật hình vuông vốn luôn nằm đó —— chẳng lẽ rơi trong quán bar hay nhà Điền Chính Quốc rồi? Phác Trí Mân không so sánh được hai trường hợp này, rốt cuộc là cái nào tốt hơn. Nếu là vế trước, tìm được có lẽ sẽ rất phiền phức, nếu là vế sau, thì chắc chắn rước phiền toái thật. Nhưng vô luận là trường hợp nào —— giờ phút cậu chỉ muốn chửi thề.
May là vẫn còn tiền trong túi, đoán chừng không đến lượt cậu mắng người, giờ có lẽ cũng đã bị tài xế chửi té tát rồi, nếu cậu chửi ngược lại, có phải rất giống một mụ đàn bà đanh đá không?
Phác Trí Mân tự cảm thấy trí tưởng tượng của mình quá phong phú rồi, không làm biên kịch mà chạy đi làm trợ lý, quả thực là tổn thất lớn đối với giới biên kịch. Thôi bỏ đi, loại chuyện làm mất mặt Kim Thái Hanh này cậu không cần làm.
Suy nghĩ miên man, thanh toán tiền xe bước vào công ty, Phác Trí Mân chạy thẳng lên phòng Kim Thái Hanh, cậu biết Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không so đo chuyện cậu đi muộn, nhưng ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm mới là chính đạo.
Kim Thái Hanh đưa lưng về phía cậu, đứng trước cửa sổ cúi đầu nhìn ra bên ngoài. "Thái Hanh, tôi —— "
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn cậu, sắc mặt có chút phức tạp bước nhanh tới, còn không chờ Phác Trí Mân mở miệng, nhanh tay tóm lấy cổ áo cài nút gọn gàng của Phác Trí Mân, cởi mấy nút áo, vạch hai mảnh áo sang hai bên.
Phác Trí Mân bị hành động bất ngờ của Kim Thái Hanh dọa cho bối rối, đến khi mảng da thịt trước ngực tiếp xúc với không khí truyền tới cảm giác lành lạnh, liền hất tay Kim Thái Hanh ra, "Đờ mờ, Kim Thái Hanh, mới sáng sớm anh động dục cái gì!"
Kim Thái Hanh cũng chẳng vì lời của cậu mà bất mãn, trái lại còn chăm chú nhìn cần cổ trắng nõn, nheo mắt cười. Phác Trí Mân nhìn hắn nở nụ cười không chút hảo ý, mới phát hiện cổ áo mình vẫn mở lớn, xương quai xanh bại lộ hoàn toàn trong không khí, áo sơ mi nhăn nhúm vì động tác mạnh bạo, nhìn thế nào cũng giống như vừa bị giày xéo, Phác Trí Mân bỗng nhớ lại lần thay Kim Thái Hanh chụp poster, hình như cũng là bộ dạng này, lần trước một phần vì muốn giải vây giúp Kim Thái Hanh, mặt khác là mượn cớ chọc tức Điền Chính Quốc, cậu biết hắn sẽ thấy.
Nhưng thành thật mà nói, cậu không muốn bản thân biến thành bộ dạng quái dị như vậy trước mặt người khác.
Tức giận trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh, định cài lại khuy áo, nếu có ai đi vào thì không phải thanh danh của cậu sẽ bị hủy hoại sao.
Chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động, người đối diện như đã đoán trước cậu sẽ làm vậy, tay phải giữ cổ tay cậu, tay trái ôm bả vai cậu kéo vào trong ngực, cằm gác lên vai, lúc mở miệng nói khí tức nóng bỏng còn phả lên làn da trần "Trí Mân, tôi biết tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu..."
Câu mắng chửi sắp phun ra khỏi miệng lại bị Phác Trí Mân nuốt ngược trở về.
"Cậu có người không thể buông bỏ, tôi cũng vậy. Nhưng tình yêu hay dục vọng đều là vĩnh vô chỉ cảnh*, tôi không dám nói sẽ không để cậu chịu bất cứ thương tổn nào, hay cho cậu một lời hứa tốt đẹp. Nhưng —— tôi giờ đây, đang thích cậu."
(vĩnh vô chỉ cảnh*: vô tận, không có kết thúc)
Phác Trí Mân bối rối trước lời tỏ tình, đầu óc như chiếc máy tính đột ngột bị mất mạng, màn hình vẫn còn hiện nguyên, nhưng dòng chữ đã biến thành "Kết nối với máy chủ thất bại" . Khiến cậu hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, những lời này rốt cuộc mang ý tứ sâu xa gì.
Kim Thái Hanh buông cổ tay Phác Trí Mân, lướt đến bên eo cậu, bế Phác Trí Mân thả lên bàn làm việc.
Nhìn biểu tình Phác Trí Mân từ ngây ngốc biến thành hoảng hốt, giơ tay nắm cằm cậu, ngẩng đầu hôn lên.
Đầu lưỡi chậm rãi luồn qua kẽ môi tiến vào, liếm dọc đường cung hàm, cuối cùng thản nhiên quấn lấy lưỡi Phác Trí Mân trêu đùa. Mọi động tác Kim Thái Hanh đều làm rất chậm, bất luận là nhẹ nhàng cắn mút cánh môi, hay trêu đùa quấn quít, hắn cũng vô tình hoặc cố ý làm thật chậm, nụ hôn càng trở nên nhu tình.
Vậy nên thời điểm Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng —— Phác Trí Mân quay lưng về phía hắn ngồi ở trên bàn làm việc, áo quần xộc xệch, áo sơ mi nhăn nhúm bị cởi một nửa, hờ hững rũ xuống, mà cậu, đang cúi đầu hôn Kim Thái Hanh.
.
Tình cảm là dòng nước trôi, bất luận có bao nhiêu hồi ức, cũng sẽ tiêu tan trước hiện thực.
Vết nứt một khi đã tồn tại, muốn sửa chữa, cũng vạn phần khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfic[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...