Đã trở về từ Ý mấy ngày, Phác Trí Mân chỉ đơn giản làm ổ ở nhà, tập thích ứng với khí hậu thấp hơn Ý vài độ, đôi lúc rảnh sẽ phụ Kim Thái Hanh tập lời thoại.
Thời điểm Phác Trí Mân đem mái tóc ướt nhẹp còn đang nhỏ nước ra ngoài nhà tắm, Kim Thái Hanh đang khoanh chân ngồi trên giường, tay trái cầm điện thoại cậu.
"Sao vậy, Thái Hanh."
Phác Trí Mân trùm khăn tắm bước tới mép giường, chưa kịp trèo lên đã bị Kim Thái Hanh vươn tay phải kéo lấy, cả người mất đi điểm tựa nằm ngửa ra chăn.
Giọt nước chảy dọc mái tóc nhỏ xuống chăn, lưu lại một mảng sẫm màu rõ ràng, khăn lông vừa vặn phủ trên mặt, xuyên qua tầng vải trắng, chỉ có thể loáng thoáng thấy đường nét Kim Thái Hanh.
Tiếng máy sấy tóc vang bên tai, cơn gió ấm nóng thư thái phả trên da thịt, Phác Trí Mân hài lòng híp mắt, cậu trở mình gác chân lên đùi Kim Thái Hanh, ôm gối mơ màng ngủ một giấc.
Chờ khi tỉnh lại, tóc đã khô, nhưng máy sấy vẫn kêu, mà bàn tay kia vẫn liên tục xoa gáy, Phác Trí Mân có chút khó chịu lẩm bẩm, "Thái Hanh, nóng."
Máy sấy tóc ngưng hoạt động, nhưng bàn tay vuốt ve sau gáy vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn vươn ngón cái ra phía trước, mơn trớn xương quai xanh tinh xảo.
"Trí Mân, đừng liên lạc với Trịnh Hiệu Tích nữa, được không?"
Kim Thái Hanh gần đây bị cảm, thế nên giọng hơi khàn, còn nói với Phác Trí Mân đang nhăn mũi rụt cổ, thời khắc này, thanh âm kia tựa như một chiếc giày, nặng nề đạp lên người cậu một cước.
Đau không dữ dội, nhưng thật nặng nề.
Trải qua mấy giây mờ mịt cùng luống cuống, Phác Trí Mân quay đầu nhìn điện thoại mình nhét trong túi áo khoác đặt trên tủ đầu giường —— là thứ Kim Thái Hanh xem lúc cậu ra ngoài khi nãy.
"Sao lại tự tiện lục điện thoại của em?" Phác Trí Mân mím chặt môi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh.
Sau đó, cậu cảm giác khí lực bàn tay phủ trên gáy dần gia tăng, có chút không thoải mái.
"Vậy tại sao Điền Chính Quốc thì có thể."
Cậu đột nhiên muốn cười, mà tại hiện thực, cậu đã giơ tay phải lên che mắt mình lại, không nhịn được bật cười, thẳng đến khi khóe mắt chua xót, ngay cả nụ cười cũng chẳng thể chống đỡ.
Phác Trí Mân hạ bàn tay trên mắt xuống, ngồi dậy cầm áo khoác bên giường, đi thẳng ra cửa, "Kim Thái Hanh, anh thật sự coi em là người yêu sao?"
Sau lưng truyền tới tiếng khóa cửa gọn gàng sạch sẽ, rồi nước mắt cậu cũng không kìm nén được nữa.
Tuy chẳng lạc giọng kiệt sức gào khóc, thanh âm lại có chút khàn khàn, dây thanh quản ma sát, sinh ra cảm giác đau đớn như sỏi đá cứng rắn mài vào da thịt vậy.
Lây từ Kim Thái Hanh rồi sao?
.
Trên thế giới này, trừ bệnh dịch ra, còn có thứ gì dễ lây lan nhất chứ?
Có lẽ, là tình yêu.
.
Thực ra trời đã gần rạng sáng, đường phố không một bóng người đặc biệt vắng lặng, tất cả cửa hàng lớn nhỏ cơ bản đều đã đóng cửa.
Phác Trí Mân dứt khoát mua vé xem phim, cậu không muốn xem phim, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi một lát.
Nửa đêm rạp phim căn bản không có ai, thời điểm Phác Trí Mân vào phòng chiếu, căn phòng trống rỗng ngoại trừ cậu ra, cũng chỉ có một người, đội mũ lưỡi trai gục đầu như đang chợp mắt.
Phác Trí Mân cúi đầu xuống nhìn số ghế cậu tiện tay chọn, không sai lệch vừa vặn nằm cạnh người kia.
Có chút do dự đi tới, nhẹ bước chân sợ đánh thức đối phương, sau khi ngồi xuống thì kéo quần áo che kín mình, nghiêng đầu nhắm mắt.
Cậu bị đánh thức bởi một trận lay động nhẹ, thời điểm mở mắt ra, thấy gương mặt đầy mỏi mệt của chính mình dưới đáy mắt trong suốt của đối phương.
Vì vậy cậu lại nhắm mắt, vùi đầu vào ngực người nọ, "Thái Hanh..."
"Ngoan, anh đưa em về." Phác Trí Mân chợt cảm giác tay phải được nắm chặt.
Một giây kế tiếp, Kim Thái Hanh vững vàng bế cậu lên, bước về phía cửa rạp.
.
Anh không xem em như luyến nhân*.
Anh coi em là ái nhân*.
.
Có rất nhiều người hỏi, tình yêu là gì.
Tình yêu chính là một kẻ ngốc muốn có được cả thế giới, rồi một kẻ điên sẽ giành cả thế giới về cho hắn.
(*恋人 và 爱人 đều có nghĩa là người yêu. Nhưng nếu "luyến" trong luyến nhân (恋人) là tình yêu, lưu luyến; thì "ái" trong ái nhân (爱人) vừa mang nghĩa tình yêu lại vừa là chăm sóc, bảo vệ, quý trọng. Em không chắc so sánh thế này có đúng không, nhưng đại khái là như Việt Nam mình có người để thích và người để yêu ấy.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfiction[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...