—— Cậu thích Trí Mân ?
—— Tại sao không? Trí Mân ngoan như vậy, đáng yêu, nghe lời, làm việc chăm chỉ, có năng lực, cơ thể rất đẹp, trên giường kêu rất êm tai...
—— Tút tút tút tút tút...
.
"Phác Trí Mân, em biết anh là ai không?"
Quá trình khuếch trương có chút chật vật, vì hoan lạc mà hoảng loạn, hoàn toàn không nhớ phải mang bôi trơn, vốn có thể liều lĩnh làm tiếp, nhưng lại sợ cậu bị thương.
"Anh, ưm... Anh là..."
Thật sự, không biết sao? Tại sao lại thành ra như vậy, Trí Mân? Không phải từng nói, vì thích một người nên mới ân ái với người đó sao?
Em thích anh sao? Nhưng, anh là ai?
"Nhớ kỹ tên anh. Anh là, Điền Chính Quốc."
"A... Ưm... Điền, Điền, Chính Quốc ..." Người dưới thân đang mê mang chợt mở mắt, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn gương mặt Điền Chính Quốc, miệng lẩm bẩm nhắc lại danh tự này, như chợt nhớ ra gì đó, vùng vẫy lùi về phía sau.
Hạ thể vẫn nằm trong tràng bích, Điền Chính Quốc sợ Phác Trí Mân giãy giụa quá mạnh sẽ tự làm mình bị thương, vươn tay muốn chế trụ cậu, lại bị đẩy ra.
"Cốp!"
Một tiếng rên truyền tới. Điền Chính Quốc cau mày nhìn Phác Trí Mân vì cuống cuồng lùi về phía sau mà bất cẩn đụng trúng vách tường sau lưng, khóe miệng lộ ra một vòng cung.
Lo Phác Trí Mân lại kích động quá mức, tính khí nằm trong hành lang ngưng động, an tĩnh dừng lại, bị ấm áp bên trong tràng bích bám chặt lấy.
Nam nhân nhỏ bé vì đau đớn mà ngũ quan nhăn nhó, tay ôm chỗ bị đụng, lông mi lấp lánh tinh quang, "Ưm... Anh là Điền Chính Quốc... Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy..."
"Cái gì?" Nhìn cánh môi Phác Trí Mân đóng mở, nhưng không nghe rõ cậu đang nói cái gì.
"Tại sao phải đối xử với tôi như vậy... Anh không thích tôi..." Như đột ngột ý thức được chuyện gì, Phác Trí Mân lại bắt đầu phản kháng, theo động tác giãy giụa, bên trong tràng bích càng ép chặt, từng trận kích thích dồn dập khiến Điền Chính Quốc thiếu chút không kìm được bộc phát dục vọng.
"Anh nói không thích em khi nào." Có chút bất đắc dĩ đưa tay ra sau đầu cậu, đề phòng cậu lại bị đụng lần nữa.
"Nhưng... Anh cũng chưa từng nói thích tôi." Động tác kháng cự cuối cùng cũng dừng lại, Phác Trí Mân mở to mắt nhìn hắn, thanh âm mềm mại truyền tới, cả biểu tình ủy khuất không chịu được, thực giống một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, hốc mắt hồng hồng như sắp khóc.
"Xin lỗi, anh quên mất." Bàn tay bảo vệ sau gáy luồn vào mái tóc Phác Trí Mân, giữ chặt đầu cậu, một tay khác nâng cằm, cúi đầu hôn xuống.
"Phác Trí Mân, anh thích em."
Nằm trên giường lớn, hạ thân vẫn chưa dám nhúc nhích, Phác Trí Mân ngửa đầu nghiêm túc hôn hắn. Dưới tư thế này còn có thể hôn môi, đoán chừng cũng chỉ có sự mềm mại của cậu mới làm được như vậy.
Tay phải ôm gò má bắt đầu trượt xuống, lướt qua khuôn ngực trắng nõn, nhẹ nhàng ấn lên, móng tay gãi qua đầu ngực, lại dùng ngón tay đè xuống, xoa nắn mấy cái rồi lại hạ xuống, muốn an ủi hạ thể cậu, vừa chạm vào, người dưới thân chợt rùng mình, giãy giụa, cặp mắt ướt át hồng hồng nhìn chằm chằm hắn, "Anh đừng chạm..."
Chẳng phải loại dục cự hoàn nghênh* lúc ân ái đây sao.
(*dục cự hoàn nghênh: làm bộ làm tịch, thích nhưng giả bộ kháng cự.)
Điền Chính Quốc thấy rõ ràng, cặp mắt sũng nước đầy vẻ kinh hoảng cùng sợ hãi, ngay cả trong lời Phác Trí Mân vừa nói ra cũng toàn là run rẩy.
"Tôi... Tôi chịu được, anh động đi." Phác Trí Mân mím môi quan sát biểu tình Điền Chính Quốc, dè dặt bồi thêm một câu.
"Tại sao lại sợ anh." Trong tâm trí đều vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, căng thẳng lén lút cắn môi dưới, cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn lại hoảng hốt nhả ra, luống cuống mím chặt môi.
Sợ điều gì?
Anh sẽ không làm tổn thương em, đừng sợ.
Anh vẫn luôn thích bộ dạng tùy tiện em dành cho anh. Dù anh đã sớm không còn nhớ rõ, lần cuối cùng em phơi bày dáng vẻ ấy trước mặt anh là từ bao giờ.
Tiếp tục động tác phía dưới, tính khí nãy giờ không dám cử động khôi phục bản chất, kịch liệt ma sát, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất.
Điền Chính Quốc đưa tay ôm mặt Phác Trí Mân, cúi đầu ngậm lấy môi dưới phủ đầy vết cắn, "Đau thì cắn anh."
Hắn cưỡng bách Phác Trí Mân mở mắt, mỗi lần muốn di dời tầm mắt hay nhắm mắt lại, cử động dưới thân lại bất chợt gia tăng. Bị cưỡng ép mở mắt nhìn nam nhân luật động trên người, Phác Trí Mân có chút choáng váng, vô thức hé miệng phát ra tiếng nức nở cùng rên rỉ. Muốn ngậm miệng chôn chặt thanh âm, nhưng ngón tay người kia lại cường ngạnh cạy mở răng hàm. Thanh âm thoát ra như bị dính thêm nước bọt dấp dính, trở nên hàm hồ không rõ.
Có một giọng nói nghe như thần chú, luẩn quẩn bên tai, bao vây lấy cậu.
"Trí Mân... Hộc... Trí Mân... Anh..."
"Nhớ tên anh... Trí Mân..."
"Anh là Điền Chính Quốc..."
Hắn nói.
Hắn là, Điền Chính Quốc.
Hạ thân thúc mạnh một cái, Phác Trí Mân không nhịn được há miệng cắn vai Điền Chính Quốc. Mang theo ý vị xả giận. Cậu cắn mạnh xuống, đến khi cổ họng dâng lên mùi máu tanh nhàn nhạt mới thả lỏng hàm răng.
Lại dùng lưỡi liếm dấu răng nổi huyết sắc, cả miệng đều là vị máu mằn mặn hỗn tạp.
.
「Anh thích em.」
「Em không đẹp, có chút ngốc, cũng chẳng thông minh, tính tình còn không đáng yêu, em chính là loại người hay nghĩ ngợi lung tung mà anh ghét, em có vô số khuyết điểm cùng thiếu sót.」
「Anh cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại thích em.」
「Nhưng... 」
「Anh không thích nhìn em đứng bên người khác, không thích gọi cho em còn nghe thấy thanh âm người khác, không thích em dùng ngữ khí thân mật hơn gọi tên người khác, không thích người khác biết những chuyện anh chẳng hề biết về em, anh càng không dám nghĩ tới bộ dạng em lên giường với người khác.」
「Em là lý do anh không thích người khác.」
「Vì là em, nên mới thích.」
「Vậy nên... 」
「Mở mắt nhìn anh đi, đừng rời mắt, cũng đừng nhắm mắt.」
「Đừng trốn tránh, cứ nhìn anh như vậy.」
「Nhớ tên anh, nhớ cả cách anh làm em ra sao.」
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfiction[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...