Chương 40

466 52 5
                                    

Nhưng con người ta khi chạm tới một giới hạn nhất định, đều không thể khóc được nữa.

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn cậu hồi lâu, sau đó trầm mặc lùi bước, cuối cùng quay đầu bỏ đi.

Thật ra một khắc hắn quay đầu bỏ đi ấy, cả người Phác Trí Mân dựa vào bồn rửa cũng trượt xuống, ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Nhìn chằm chằm kẽ hở màu đen giữa những viên gạch sứ, đầu óc trống rỗng, nhìn đến hốc mắt đau nhức, vẫn chẳng thể khóc nổi.

Giọt nước mắt lưu lại trước đó, không biết đã khô từ lúc nào.

Một giọt lệ cũng không rơi.

Có tiếng bước chân từ xa truyền tới gần, rõ ràng từng tiếng từng tiếng, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu xám tro, rồi đầu gối gập xuống, cuối cùng là một mảnh đen nhánh.

Mắt bị bàn tay che lại, nơi da thịt tiếp xúc lập tức cảm thụ ấm áp.

Kỳ quái, rõ ràng không có khóc?

A, lòng bàn tay người đó đều là mồ hôi.

Phác Trí Mân cảm giác sau lưng được vỗ nhè nhẹ, tiết tấu chậm rãi, lực độ êm ái, cậu nắm bàn tay che mắt mình kia, sau đó dùng cả hai bàn tay bao lại.

"Anh xem, không có khóc."

"Ừ, đi thôi, mau lên máy bay."

.

Cười gượng gạo đến vậy.

.

Về sau, có một ngày Phác Trí Mân chợt nhớ tới chuyện này, cậu ngồi dậy, tay chống cằm, vô cùng hứng thú hỏi, "Thái Hanh, ngày đó anh làm cách nào tìm được em vậy."

Người được gọi nửa nằm trên giường híp mắt nhìn cậu, sau đó giơ app định vị trong điện thoại cho Phác Trí Mân xem.

Hai điểm trùng hợp.

.

Người ra sân bay đón là một ông lão người Ý vô cùng hòa ái, theo lời Kim Thái Hanh nói thì đó là cha chủ nhà trọ, vì bận công việc bên ngoài nên toàn bộ nhà trọ đều do cha mình trông coi, trước kia hắn từng đến Ý công tác, thế nên cũng có chút giao tình với ông lão này.

"Ciao*!"

(ciao: tiếng Ý, nghĩa là xin chào và tạm biệt.)

Ông lão nhiệt tình đón chào, nhận vali trong tay hắn.

Kim Thái Hanh hàn huyên với ông mấy câu, quay đầu nhắc lại với Phác Trí Mân, "Ông ấy nói hôm qua trùng hợp có thêm hai vị khách, Trí Mân, có hàng xóm mới rồi."

Hàng xóm mới sao?

Phác Trí Mân có vài phần mong đợi, cuộc sống chung trọ nếu giống với ký túc xá năm xưa, hẳn sẽ rất thú vị.

Có điều chẳng qua chỉ là bèo nước tương phùng, vừa hay tìm được một vị khách trọ, sao có thể so với ký túc xá ngày xưa chứ.

Xe rất nhanh đã chở họ về nhà trọ, hai đôi giày vứt bừa bãi trước cửa, xem ra là của vị khách hôm qua.

Ngay sau đó Phác Trí Mân liền thấy vị khách ấy chạy từ bên kia phòng khách qua, mái tóc màu hạt dẻ bay nhảy theo động tác chạy.

Chỉ là bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ra.

"Trí Mân! Đờ mờ cậu... Doãn Kỳ ca! Khách mới đến hóa ra lại là Trí Mân này!"

Phác Trí Mân thấy cậu ta vẫn giống hệt lần gặp gỡ trong tiểu khu khi đó, mặt đầy kinh hỉ ngoắc ngoắc với phía sau, mà nam nhân kia cũng tựa vào cánh cửa phòng ngủ nhìn mình, sau đó chậm rãi bước tới.

"Bọn em quen nhau?" Kim Thái Hanh nhìn Phác Trí Mân đột nhiên mở to mắt, khi thấy người chậm rãi bước tới kia, ánh mắt lại có chút tránh né, không nhịn được tò mò lên tiếng.

"Ừ, ngày xưa là bạn cùng phòng ký túc xá. Đây là Nam Nguyên, còn có... Doãn Kỳ ca." Phác Trí Mân nắm tay áo Kim Thái Hanh, kéo hắn tiến đến, giới thiệu từng người cho hắn, sau đó ôm cánh tay Kim Thái Hanh, "Nam Nguyên, đây là Kim Thái Hanh, tôi..."

Phác Trí Mân mím môi, càng ôm chặt tay Kim Thái Hanh, "Bạn trai tôi."

"Gì? Cậu... Điền..." Toàn bộ kinh ngạc đều hiện rõ trên mặt Nam Nguyên, hết chỉ Phác Trí Mân lại chỉ Kim Thái Hanh, chợt phát hiện bản thân có chút bất lịch sự, thu tay buông thõng xuống, nhận ra ánh mắt Phác Trí Mân hơi khác thường.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng đó như thể chẳng có gì xảy ra, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay còn chưa cháy hết.

Còn có Marco, ông lão chủ nhà biểu tình mờ mịt nhìn họ, vừa chuẩn bị giới thiệu đôi bên liền nghe bọn họ nói chuyện bằng một ngôn ngữ khó hiểu tựa như đã quen biết, nuốt xuống lời định nói, ông nghĩ có lẽ họ quen nhau, nhưng vẫn không hiểu họ nói gì.

Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt hoang mang của ông, mỉm cười giải thích cho ông lão người Ý hòa ái rằng trước đây họ là bạn học, không ngờ lại có thể gặp nhau.

Marco nở nụ cười thấu hiểu lòng người, chỉ vào phòng bếp, dùng ngôn ngữ cơ thể nói với Kim Thái Hanh, để họ hàn huyên trước, ông đi lấy bánh ngọt cho mọi người.

Phác Trí Mân không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng lại vô cùng thích chiếc bánh ngọt Marco mang lên, ăn xong một phần của mình vẫn chưa no, len lén trộm từ đĩa Kim Thái Hanh một miếng nhỏ, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ đem cả miếng bánh ngọt của mình đẩy đến trước mặt Phác Trí Mân, vậy nên Phác Trí Mân cũng không chút khách khí ăn sạch.

Chỉ là Marco lo lắng nhìn Phác Trí Mân vừa vùi đầu ăn vừa trò chuyện cùng Nam Nguyên, đẩy đẩy Kim Thái Hanh, tỏ ý bánh ngọt đó có rượu, nếu không biết uống rượu, nên kêu bạn nhỏ của hắn ăn ít một chút.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp trả lời, đột nhiên một thanh âm lãnh đạm xen vào, từ khi đặt chân tới nơi này, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nghe Mẫn Doãn Kỳ nói chuyện, thậm chí thời điểm hắn chào đối phương, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu.

"Không sao, tửu lượng của em ấy rất tốt."

Đương nhiên, câu này được nói bằng tiếng Ý, tiếng Ý rất khó học, nhưng nó luôn được khen ngợi là ngôn ngữ nghệ thuật nhất, cũng là ngôn ngữ giàu âm nhạc nhất thế giới.

Kim Thái Hanh kinh ngạc trước vẻ thân mật trong lời anh nói, cùng ngữ điệu đó, đột nhiên Kim Thái Hanh nhớ lại từng miếng bánh ngọt chứa rượu bị Phác Trí Mân nuốt xuống bụng.

Nghĩ tới đây, hắn bất giác vươn tay xoa cái đầu màu nâu sẫm, ngón tay còn đang luồn trong mái tóc Phác Trí Mân, lại nghe thấy giọng nói kỳ dị đó.

"Trí Mân không thích người khác xoa đầu em ấy."

Lời này nói ra, không chỉ Kim Thái Hanh, mà ngay cả Phác Trí Mân cũng ngây người, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Mẫn Doãn Kỳ, im lặng, thật lâu sau mới nở một nụ cười khiên cưỡng, "Doãn Kỳ ca, thật ra, em đã sớm không còn để ý rồi."

Phác Trí Mân không phải không thích người khác xoa đầu mình, cũng không phải không quan trọng, chỉ có thể nói —— là bản năng phản kháng đi.


Đã lâu không gặp.

Có vài thứ, nợ nên trả đều phải trả hết.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ