Chương 47

378 41 17
                                    

—— Quá khó chịu.

—— Thật sự quá khó chịu, cũng không biết khó chịu chỗ nào, nhưng cảm giác như sắp nghẹt thở.

—— Có thuốc lá không?

.

Phác Trí Mân ngủ không quá an ổn, giữa cơn mơ màng, trong đầu cậu thoáng qua vô số đoạn phim, tựa sao băng vụt qua có chút không chân thực, nhưng cũng thật giống một màn chiếu phim lớn phát trước mắt.

Cậu ngày bé, thời điểm bố đưa mẹ đi công tác, giữa đêm đông chuẩn bị đi tắm, sau khi cởi sạch quần áo, hình như máy nước nóng báo hỏng, chỉ có thể ngồi xổm dưới đất, tự ôm cơ thể mình chờ máy được sửa. Cậu đã đợi bao lâu? Chính Phác Trí Mân cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ bản thân khi đó cực kỳ sợ lạnh lại vừa tự ôm chặt mình, vừa nhìn dòng nước lạnh lênh láng dưới sàn đến xuất thần, ngay cả bàn chân cũng bị ngâm đến tê dại. Rốt cuộc đợi đến khi cha kêu cậu không muốn tắm thì mau xuống lầu, cuối cùng mặc lại đống quần áo vốn đã cởi ra, tắt đèn, thay giày, ra vẻ cười vô tư, "Cha chậm quá, con sắp chết cóng rồi."

Sau đó là lớn thêm một chút, buổi tối nhét tai nghe nằm trong chăn nghe tiếng cha mẹ cãi vã từ phòng bên, thậm chí còn truyền tới tiếng đập phá đồ đạc. Nhưng điều cậu có thể làm, bất quá chỉ là căng tai nghe họ nói gì, đợi khi yên ắng trở lại, lặng lẽ tăng âm lượng máy mp3, rồi sáng hôm sau sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nói, "Chào buổi sáng, hôm qua con ngủ sớm đấy."

Về sau, lúc đi học, gặp Mẫn Doãn Kỳ, người đã xuất hiện vào thời điểm cậu bị dồn đến chân tường, rồi cùng nhau đứng trước giáo viên và học sinh toàn trường đọc bản kiểm điểm; người đó dẫn cậu đến quán bar, dạy cậu hút thuốc; người đó sẽ nhẹ nhàng xoa đầu khi cậu bị sặc; người đó sẽ đưa cậu trèo tường ra ngoài xem suất chiếu cuối cùng vào nửa đêm; nhưng người đó cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, thanh âm lạnh lùng giễu cợt, anh nói, "Em hiện tại —— giống như một con chó của cậu ta vậy."

Còn có thời điểm cậu và Điền Chính Quốc chung một chỗ, cậu sống ở nhà Điền Chính Quốc, trừ giúp việc đúng giờ đến quét dọn ra, ban ngày chỉ có một mình cậu cô đơn lẻ loi, thế nên ban ngày đa phần đều là cậu nằm trên ghế salon xem phim hoặc ngủ trên giường. Ngày đó không có công việc, không ai bắt cậu mấy giờ phải dậy, nhiệm vụ duy nhất của cậu chính là thỏa mãn yêu cầu của đại thiếu gia. Sau đêm đầu tiên, Điền Chính Quốc hỏi cậu, "Có muốn đi theo tôi không." Cậu đồng ý, thậm chí lúc thật sự đi theo hắn, đến cả hợp đồng còn chẳng có. Điền Chính Quốc sẽ hôn cậu, sẽ giúp cậu khuếch trương, sẽ ôm cậu ngủ sau khi xong chuyện, nhưng trước giờ đều chưa từng giúp cậu lau rửa. Khi đó giữa bọn họ chẳng có gì cả, không có hợp đồng, không có tình yêu.

Rồi quen Kim Thái Hanh, Phác Trí Mân cũng không biết liệu có phải mình đã cứu hắn không, có lẽ người đàn ông ấy căn bản chẳng cần cậu cứu. Người từng luôn miệng nói phải cứu hắn, hôm nay lại núp trong góc tối chờ hắn tới cứu. Cậu thật sự đã thiếu nợ Kim Thái Hanh, người đàn ông ấy nói "bên nhau", người đàn ông ấy nói "yêu", nhưng thứ hắn cho, vẫn chỉ là ôm, hôn, và cả cơ thể.

Lần cuối cùng tại rạp phim, Phác Trí Mân cũng không thấy rõ mặt đối phương, chỉ khắc ghi ánh mắt người nọ nhìn mình...

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ