Sống từng ấy năm trên đời, Điền Chính Quốc chưa bao giờ phải chia sẻ đồ của mình với ai.
Là thói quen từ nhỏ, cũng không thể nói là ích kỷ, có lẽ do chứng khiết phích* tác quái. Ngày bé chỉ thích chiếm riêng cho mình một căn phòng, đặc biệt bày trí thứ mình thích, chìa khóa phòng chỉ giữ một cái, cũng được giấu ở nơi bí mật, cho dù là cha mẹ, đều không được phép lấy đi bất cứ thứ gì trong phòng. Đoán chừng là hồi tiểu học, bố ra nước ngoài mang về một cây bút Thụy Sĩ Caran d'Ache, chiếc bút kim loại vốn được hắn đặt cẩn thận trên bàn học, nhưng bỗng một ngày bị đứa bé nhà bên lôi ra vẽ, nhìn chiếc bút kim loại mình từng thích nhất dính vết mực, hắn không thích nữa, chỉ chán ghét cau mày, nói với đứa nhỏ kia, "Cây bút này cho cậu."
(*chứng khiết phích: ưa sạch sẽ quá mức.)
Bỏ qua ánh mắt mắt ngạc nhiên cùng mừng rỡ của đối phương, quay đầu đi tìm cha, xin ông lần sau lại mang về giúp hắn một cây bút.
Ngay cả bạn thân nhất, người hắn từng kết giao trong một thời gian ngắn, nhượng bộ lớn nhất hắn có thể dành cho đối phương là chia sẻ cùng cậu ta một chai nước ngọt, cho đối phương mượn cuốn sách đã phủ bụi trong nhà.
Vậy thì —— cậu con mẹ nó là cái thá gì.
Thời điểm Phác Trí Mân đẩy Kim Thái Hanh ra, xoay đầu nhìn hắn, cổ áo vẫn mở rộng, đôi mắt mờ sương trước nụ hôn, cánh môi sưng đỏ, đọng lại vệt nước rõ ràng. Thấy hắn cũng chỉ biểu lộ chút kinh ngạc, rồi chậm rãi cúi đầu, cài lại từng viên cúc áo, không nhanh không chậm kéo áo khoác lên, cuối cùng mới lần nữa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn.
Chuỗi động tác vừa lưu loát vừa thản nhiên, tựa như thay quần áo trước gương hằng ngày, gần như chẳng nhìn ra chút gượng gạo hay lúng túng nào.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình nhất định bị khiêu khích đến điên loạn thần trí rồi, vậy nên mới có thể đứng im nhìn cậu chỉnh quần áo, đến khi cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn liền bước tới nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài, trước khi đi còn không quên trừng mắt với Kim Thái Hanh.
Nhưng người bị hắn trừng mắt chẳng qua chỉ kéo kéo áo ngoài, nhàn nhã dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt còn mang ý cười cùng ưu tư hắn nhìn không thấu.
Còn nữa, người bị hắn kéo đi cũng chẳng thèm phản kháng, lẳng lặng đi theo sau, hoàn toàn không cần hắn phí sức. Cả hai đều quá im lặng, khiến Điền Chính Quốc trong giây lát bỗng cảm thấy, hắn như một diễn viên cầm nhầm kịch bản mà không hề hay biết, vẫn ra sức diễn, trong khi bọn họ biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn cố tình giả bộ tỉnh bơ, nhìn hắn tự làm mình mất mặt.
Cảm giác ấy càng khiến hắn hốt hoảng, hắn bất giác nảy ra suy tưởng muốn buông tay Phác Trí Mân, muốn bỏ chạy. Nhưng nơi tiếp xúc giữa ngón trỏ cùng cổ tay mảnh khảnh có thể chân thực cảm nhận nhịp mạch đập rõ ràng đến vậy, hắn lại vội vàng xóa bỏ ý niệm đó. Từ tầng bốn xuống bãi đậu xe tầng một, đi thang bộ cùng lắm chỉ mất một hai phút, nhưng trong một hai phút này, Điền Chính Quốc không chỉ một lần vô tình hay cố ý dò xét dịch xuống muốn nắm tay Phác Trí Mân, không chỉ cổ tay, nhưng đối phương cũng vô tình hoặc cố ý né tránh, đôi bên giằng co đến bãi đậu xe vẫn chưa có chút tiến triển.
"Điền Chính Quốc, anh muốn nói gì thì cứ nói đi." Sau lưng bỗng truyền đến thanh âm.
Điền Chính Quốc kéo thẳng một đường đi xuống, nhưng căn bản còn chưa biết phải nói gì, dùng tư cách gì để nói. Vậy nên hắn chỉ có thể quay đầu, nắm vai Phác Trí Mân, nhét cậu vào trong xe, "Phác Trí Mân, em nghe rõ cho tôi, không cho phép em hôn người khác, không được phép có dấu vết của kẻ khác trên người, không được phép uống rượu, không được phép tới quán bar, không được phép đến gần Kim Thái Hanh." Hắn cố giữ cho ngữ khí thật bình tĩnh, cưỡng bách chính mình duy trì giọng điệu ra lệnh, nhưng trong thanh âm vẫn có chút run rẩy khó phát giác.
Hắn hoảng loạn.
Trước giờ hắn chưa từng hoảng loạn đến vậy.
Ban đầu thấy những bức ảnh kia, những dấu hôn kia trên người cậu, tuy nội tâm vô cùng tức giận, bất quá hắn cũng chỉ nghĩ do thợ trang điểm làm. Nhưng hôm nay tự mình chân thực thấy ...
Trong tim vẫn có cảm giác không nói lên lời.
"Xin hỏi giám đốc Điền lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi?" Người kia vẫn duy trì ngữ khí cung kính, mày còn hơi nhếch lên, bộ dạng ngoan ngoãn.
"Em vẫn thích tôi." Giờ còn tưởng mình là nhất sao. Nhưng —— đây là lý do cuối cùng hắn có thể nghĩ ra.
"Vậy thì sao?" Phác Trí Mân cong mắt cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài, "Điền Chính Quốc, thích một người không phải điểm yếu, thích một người cũng chưa bao giờ là lý do đáng để chịu tổn thương. Tôi thừa nhận, trước kia tôi từng thích anh, nhưng thế thì sao? Trái tim tôi không phải làm bằng đá, bị người khác đâm chọc tôi cũng biết đau, cũng biết đâu là giới hạn."
Chỉ có mình hắn không biết.
Trong chớp mắt, như chịu nỗi xúc phạm cực đại, Phác Trí Mân nói không sai, hắn không thể phản bác.
Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn hắn, dưới cổ áo chưa được cài chặt, mảng da nhỏ vì bại lộ giữa khí lạnh đã có dấu hiệu ửng đỏ. Rồi theo động tác của chủ nhân, bị cổ áo che đi.
Phác Trí Mân gạt cánh tay Điền Chính Quốc đè trên vai, cúi đầu quay về. Điền Chính Quốc theo bản năng giữ lấy cậu, nhưng bắt gặp ánh mắt hoài nghi quay lại nhìn mình kia, chờ mình nói, chỉ đành di dời tầm mắt, rút điện thoại trong túi nhét vào tay cậu, "Em đánh rơi điện thoại ở chỗ tôi."
"Cảm ơn." Kế đó là tiếng bước chân càng lúc càng xa, rồi nhỏ dần.
Điền Chính Quốc bực bội vò đầu, mái tóc vốn gọn gàng bị hắn cào loạn.
Giờ phút này, hắn không chỉ không hiểu Phác Trí Mân, hắn thậm chí còn không hiểu nổi chính mình.
Cảm giác này là gì chứ —— là cảm giác chia tay lần thứ hai ư.
Có điều lần này là Phác Trí Mân chia tay hắn.
Nhưng chia tay ở đâu ra? Hình như còn chưa một lần bên nhau.
Tôi chưa từng có, cũng chưa bao giờ mất đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/299504564-288-k243561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfiction[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...