Chương 10

818 85 7
                                    

Sau trận huyên náo hồi sáng, cả hai đều quên mất một chuyện —— sáng nay có buổi chụp hình tạp chí.

Không ngoài dự đoán, bị chị quản lý mắng cho một trận, lúc chạy đến địa điểm chụp hình đã trễ mất gần nửa tiếng, mặt nhiếp ảnh gia đen không nỡ nhìn.

Thấy hai người họ sắc mặt càng trở nên khó coi, vội vàng gọi Kim Thái Hanh đi thay quần áo, gấp rút chụp hình.

Phác Trí Mân nhìn quang cảnh náo loạn hò hét trong studio, cũng không biết nên làm gì, chần chừ theo chân Kim Thái Hanh vào phòng thay đồ, nhận được một nụ cười trấn an, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong góc studio.

Ghế nhựa đỏ gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, chân thấp chân cao không vững, ngồi lên chỉ sợ không biết khi nào sẽ ngã.

Phác Trí Mân liên tục nhảy xuống điều chỉnh góc độ.

Xoay trái xoay phải mười mấy lần vẫn cập kênh, Phác Trí Mân đành bỏ cuộc, dựa lưng vào tường, nghiêng đầu, áp lên vách tường cứng đờ, tuy không thoải mái lắm, nhưng có thể an tâm đôi chút.

Phác Trí Mân cũng không biết tại sao nội tâm luôn rối loạn, có chút hoảng hốt, cũng không biết mình sợ cái gì.

Kim Thái Hanh đã thay quần áo xong, một chiếc áo sơ mi thuần sắc vô cùng đơn giản, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh ưu mỹ cùng một mảng da thịt, hắn theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia ngồi trên thảm nhung lông cừu, nằm phục xuống, ngón tay như có như không lướt trên môi, mắt ngước lên, biểu tình câu người.

Phác Trí Mân bỗng cảm thấy may mắn, may vì tối qua cậu còn giữ lại một tia lý trí, tiết chế không để lại dấu vết khả nghi nào trên người hắn.

Nếu những vết tích kia bại lộ, khẳng định sẽ nhận lại vô số ánh mắt khinh miệt.

Suốt quá trình chụp hình, sắc mặt nhiếp ảnh gia vẫn không khá hơn chút nào, thậm chí còn tệ hơn. Có lẽ vì mang sẵn lòng bất mãn chuyện hắn đi muộn, ông ta động một chút là hạ máy xuống, không to tiếng trách móc thì cũng bắt bẻ Kim Thái Hanh.

"Biểu cảm giả quá! Tự nhiên chút!"

"Sao lại gượng gạo như vậy! Có biết chụp không hả!"

Thứ vô cùng hoàn mỹ trong mắt Phác Trí Mân, lại liên tục bị bắt bẻ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng nhiếp ảnh gia dứt khoát bỏ máy, lớn tiếng quát hắn mau điều chỉnh lại, không thể chụp tức là bọn họ vi phạm hợp đồng công ty.

Phác Trí Mân nhận ra tâm trạng Kim Thái Hanh cũng không khá gì hơn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ điềm tĩnh nhẫn nhịn, không dám để lộ sự khó chịu. Cũng phải, ai bảo người ta là nhiếp ảnh gia nổi tiếng chứ.

Nhưng khi thực hiện cảnh chụp trên cầu thang, lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Nhiếp ảnh gia muốn Kim Thái Hanh nghiêng về phía trước, cánh tay đè lên lan can chống đỡ cơ thể. Đột nhiên xảy ra sự cố.

Mặt lan can có điểm sắc nhọn không được mài nhẵn, lúc Kim Thái Hanh nắm chặt tay vịn, dễ dàng cứa đứt da hắn.

Để lại một vệt máu rõ ràng.

Phác Trí Mân hốt hoảng, vội vàng chạy tới.

Người đi lấy hộp cứu thương vẫn chưa quay lại, cậu thúc thủ vô sách* không biết phải làm sao, dưới tình thế cấp bách vội vén vạt áo mình lên cầm máu cho hắn.

(*bất lực)

Đến khi nhân viên cầm theo hộp cứu thương chạy về, thuần thục làm sạch, khử trùng. Phác Trí Mân mới ý thức được hành động vừa rồi quá mức khinh suất —— mặc dù trên người Kim Thái Hanh không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào, nhưng ngang eo cậu thì có.

Ôm chút may mắn trong lòng, quỷ dị vuốt phẳng chiếc áo dính máu, xoay người tránh đi, không ngờ bắt gặp ánh mắt lộ rõ ý cười của nhiếp ảnh gia.

Cậu lập tức luống cuống.

Bên tai "ầm" một tiếng, như có thứ gì đó nổ tung.

"Nếu cậu này bị thương không chụp được nữa, vậy cậu làm trợ lý, cậu thay cậu ta đi."

"Trên người còn vết kiểu này nữa không?"

"Càng nhiều càng tốt."

Phác Trí Mân chỉ thấy Kim Thái Hanh cau mày lắc đầu. Cậu đáp lại hắn bằng một nụ cười trấn an.

Xoay đầu lại nhìn nhiếp ảnh gia kêu người chuẩn bị áo sơ mi cổ rộng, mắt sáng rực sự mạo hiểm.

Chậm rãi gật đầu một cái.

—— Quả nhiên, cảm giác phơi bày trần trụi dấu vết mập mờ trên cơ thể, dưới ánh mắt nóng bỏng của người lạ.

—— Vô cùng nhục nhã.

—— Chân chính xứng với chức trợ lý, vì anh mà chia sẻ thứ anh cần, vì anh mà gánh vác điều tôi không hy vọng anh phải chịu đựng.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ