Lúc Phác Trí Mân tỉnh dậy, trên điện thoại hiện một cuộc gọi nhỡ.
Không có ghi chú. Dãy số có chút quen mắt, chỉ là không nhớ đã thấy ở đâu.
Cậu đang định gọi lại, một cuộc gọi liền kết nối tới —— Mẫn Doãn Kỳ.
"Trí Mân, ra ngoài gặp mặt chút đi..."
"À... vâng, được ạ."
.
Sau buổi chụp hình, tâm trạng của Kim Thái Hanh vẫn không tốt lắm, cũng không biết đang giận gì, liên tiếp mấy ngày tự nhốt mình trong công ty.
Kim Thái Hanh không có việc, Phác Trí Mân đương nhiên cũng không cần phải đến công ty, đành buồn bực ngồi nhà mấy ngày.
Nhận được điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ, không suy nghĩ liền đáp ứng, bức bối ở nhà cũng không biết để làm gì, vẫn là nên ra ngoài chơi một chút.
Có cơ hội là phải chơi tới cùng.
Uể oải chán chường biếng nhác mấy ngày nay, ngay cả Phác Trí Mân cũng chẳng nghĩ ra đây là thời kỳ gì, vì cái gì, là tâm tư gì.
Vẫn là quán đó.
Phác Trí Mân thực bội phục tính chấp nhất của Mẫn Doãn Kỳ. Ban đầu là nó, vậy vĩnh viễn đều là nó.
Hồi đi học, Mẫn Doãn Kỳ rất thích tới quán rượu này, lần trước đưa cậu tới đây, giờ gọi cậu đến cũng là nơi đây.
Si tâm không đổi thay. Nói là thâm tình nghe có phải hay hơn không.
Chỉ tiếc rằng, ấn tượng cùng ký ức của Phác Trí Mân đối với quán bar không tốt lắm.
Nơi đây rốt cuộc cũng trở về dáng vẻ vốn có trong ký ức cậu, da thịt nam nữ cách tầng mồ hôi mỏng dán chặt lẫn nhau, thân thể quay cuồng giữa sàn nhảy. Như con cá giữa dòng suối nhỏ trong mưa, không mục đích, không suy nghĩ, giãy giụa, phát ra tiếng xao động, nhưng cuối cùng cũng không ai thoát được. Như con ong kẹt trong bóng đèn neon, bay tán loạn dưới ánh đèn ngũ sắc, bị sắc màu rực rỡ làm cho đầu óc mụ mị, phát ra tiếng động ồn ào khiến người ta chán ghét, chỉ hận không thể đập chết. Lại sợ bị nó đốt.
Đến gần quầy bar, Phác Trí Mân rốt cuộc cũng thấy Mẫn Doãn Kỳ và đám bạn.
Thật ra, cậu rất thích đám bạn ấy, cũng chỉ có bọn họ mới chân chính coi như bạn bè. Đời này Phác Trí Mân cậu không có bạn bè, trước kia có vài người bạn, đều vô tình bị cậu nhét vào góc khuất thời gian nào đó.
Khi đó cậu mải mê chạy theo ánh sáng trước mặt, vì đuổi theo phía trước, vì chạy quá nhanh, vứt bỏ những thứ nặng nề cản bước, vứt một cái, vứt ba cái, quỷ mới biết vứt lại thứ gì. Chỉ là bây giờ tìm lại, mới nhớ ra khi ấy vội vàng bỏ lại điều gì.
"Trí Mân! Bên này!"
Một người con trai đứng lên kịch liệt vẫy tay với cậu, mái tóc màu hạt dẻ nhu thuận thoạt nhìn giống một học sinh ngoan, tên Nam Nguyên.
Ngoại trừ Mẫn Doãn Kỳ, Nam Nguyên chính là bạn thân nhất của cậu thời sinh viên, Mẫn Doãn Kỳ ngủ giường trên, Nam Nguyên ngủ giường đối diện.
Còn những người khác, tất cả đều là anh em cùng phòng ký túc xá. Mẫn Doãn Kỳ ngồi tại chỗ, thấy Phác Trí Mân liền cười với cậu, phẩy tay tượng trưng một cái.
"Nam Nguyên, tên khốn nhà cậu! Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi hả!" Phác Trí Mân điều chỉnh lại biểu cảm, lộ ra nụ cười ngọt ngào ngu ngốc năm đó nghênh đón, vỗ mạnh lên lưng Nam Nguyên, đổi lấy một tiếng hét thảm thương cùng tràng cười quen thuộc.
"Cậu mới là đồ khốn! Có phải lại đi đâu trêu chọc các chị gái rồi không, không thích người ta thì cũng đừng gieo họa chứ!" Đối phương cắn răng chịu đau giơ tay xoa chỗ bị đánh, không chịu thua chọc lại một câu, trong lời đều là đùa giỡn.
Bạn cùng phòng đều biết Phác Trí Mân thích đàn ông.
Khi ấy cũng chỉ thấy kinh ngạc, nhưng không vì vậy mà tránh xa cậu, ngược lại còn an ủi, "Hay quá! Bớt đi một người tranh cướp mấy em gái với chúng ta!"
Thật ra ngày ấy Phác Trí Mân không nghĩ mình đồng tính luyến ái, chỉ là vừa hay người cậu thích là đàn ông mà thôi. Cùng lăn lộn với đám bạn này, cậu càng lãnh đạm với chuyện ấy. Ngày ấy cậu còn ngây thơ, còn tưởng ai cũng có thể nhìn thấu.
Bên trong quá ngột ngạt, không khí trong quán rượu chẳng khá hơn trước chút nào.
Phác Trí Mân ra ngoài hóng gió, mò tay vào túi quần móc ra điếu thuốc, thuận tay đốt một điếu.
Cậu không nghiện hút thuốc, chỉ là lúc phiền muộn, đầu óc mờ mịt, cảm thấy hút thuốc có thể giúp cậu mau thoát khỏi chúng.
Sau lưng có tiếng bước chân chậm rãi, tiếng giày da gõ lên sàn nhà, cậu không cần quay lại cũng biết là ai. Trong số mọi người ở đây, chỉ mình anh có thói quen đi giày da.
Một bàn tay đưa vào túi quần phải của cậu, sau đó là tiếng bật lửa, rồi thả lại vào túi. Chuỗi động tác này bọn họ đều đã quá quen, quỹ đạo chuyển động của cổ tay cùng ngón tay đều quen thuộc, nhắm mắt cũng làm được.
Người bên phải nhả một ngụm khói, "Trí Mân, năm đó là anh dạy em hút thuốc."
Đúng vậy, năm đó.
Mẫn Doãn Kỳ năm đó vừa bắt đầu học hút thuốc, cậu giật lấy hút thử một lần, nhưng cảm giác đó quá khó thở, cũng không khơi dậy nổi chút hứng thú nào.
Về sau, cậu đấm thẳng một quyền lên mặt Mẫn Doãn Kỳ, cướp lấy điếu thuốc anh ngậm trên miệng, bỏ vào miệng mình hít một hơi.
Một mùi tanh cay nồng xộc lên.
Quá khó thở. Sặc nghẹn đến trào nước mắt.
Cậu ho khan dữ dội, ho như sắp moi tim móc phổi ra ngoài, nhưng vẫn chịu đựng cảm giác ngứa râm ran nơi cổ họng, "Thật không hiểu nổi sao anh lại thích cảm giác này nữa. Sặc đến nước mắt cũng rơi rồi."
Một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên lưng cậu, đầu ngón tay quét qua đuôi tóc, không nhanh không chậm vuốt ve gáy cậu.
"Ngoan. Nhả khói ra."
Phác Trí Mân không hiểu, năm đó hai người vốn vô cùng thân thuộc, không chút giấu giếm đối phương, tại sao hôm nay, hôm nay sóng vai đứng bên nhau, mỗi người đều im lặng.
Phác Trí Mân không hiểu, tại sao phía trước tất cả đều phải thêm hai chữ —— "Năm đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fiksi Penggemar[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...