Chương 49

357 37 3
                                    

Chúng ta đều là tiểu quái thú.*

(*Trích từ tác phẩm "Long tộc" quyển III của tác giả Giang Nam. Nhân vật chính tên Lộ Minh Phi, một long nhân mang trách nhiệm tiêu diệt loài rồng, bảo vệ thế giới. Khi đến Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ, Lộ Minh Phi gặp Uesugi Erii, cô là sản phẩm thí nghiệm được tạo ra nhằm mục đích hồi sinh Bạch Vương. Lần đầu thấy Erii, Lộ Minh Phi đã ôm cô vì tưởng nhầm đó là Trần Mặc Đồng, một nữ sinh khác ở trường. Erii vốn ngây thơ, thích xem anime, nhờ những ngày hẹn hò cùng Lộ Minh Phi ở Tokyo mà cô nhận ra anh chính là tia sáng đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng, vì quyết định sai lầm của Lộ Minh Phi mà Erii bị rút cạn máu và chết. Tuy sau đó đã trả được thù giúp cô, nhưng cái chết của Erii vẫn luôn là nỗi ân hận lớn nhất của Lộ Minh Phi. (Tổng hợp từ baike))

.

Ngày đó Kim Thái Hanh về khi nào chứ?

Cậu không nhớ rõ. Thật sự, không nhớ rõ.

Cái đầu rối bù đó tì xuống hõm vai cậu, khiến cổ cậu phát đau, nhưng vẫn không dám buông lỏng lực độ bàn tay đang ôm hắn.

Ngày đó trời bắt đầu mưa từ lúc nào chứ?

Cậu không nhớ. Thật sự, không nhớ.

Có lẽ khi Kim Thái Hanh về thì trời đã bắt đầu mưa rồi, thời điểm hắn bước vào, vô luận là đỉnh đầu hay bả vai đều lưu lại hạt nước trong suốt, hắn đứng trước cửa nhìn cậu, không tiến vào, cũng không nói chuyện, mang một thân đầy mùi rượu cùng hơi nước đứng trước cửa, chỉ nhìn cậu.

Phác Trí Mân nghiêng cổ, đưa tay tắt đèn, lại dụi mặt vào tóc Kim Thái Hanh.

Trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn của ngọn hải đăng phía xa xa soi sáng đầu giường, cậu chợt nhớ lại một quyển sách mình từng đọc hồi đi học, cô gái sở hữu cần cổ thiên nga cùng xương bướm sắc sảo ôm cổ chàng trai, cách thành bồn tắm, họ ôm nhau, sau đó cô bé kia nhỏ giọng nói, "Chúng ta đều là tiểu quái thú, rồi sẽ có một ngày bị Ultraman chính nghĩa tiêu diệt."

Khi đó cậu chẳng qua chỉ coi thường nam chính vô dụng, cô bé ấy đã trao hắn toàn bộ tín nhiệm, nhưng trong lòng hắn chỉ có duy nhất một nữ nhân với ngoại hình tương tự. Nữ chính tên Trần Mặc Đồng, là nàng công chúa trên hòn đảo biệt lập, mỗi ngày đều có hàng vạn con tàu sang trọng tranh cướp tới cứu nàng, còn cô bé kia thì có chiếc tàu biển tốt nhất thế giới, nhưng cô bé chỉ muốn cứu hắn, vì hắn và cô, đều là tiểu quái thú cô độc.

Nhưng con người chính là những sinh vật như vậy, họ thà tình nguyện ngồi lên mảnh thuyền nhỏ sắp lật để cứu nàng công chúa, chứ không chịu quay đầu leo lên con tàu dõi theo một mình hắn kia.

Mọi người nói chúng ta phải đoàn kết để chống lại định mệnh, nhưng ai cũng co ro trong góc, vừa cầu nguyện đừng bị thượng đế để mắt tới, vừa thầm hy vọng thượng đế thấy bộ dạng thảm hại của mình mà tha cho một con đường sống.

—— Em là tiểu quái thú, nhưng tiểu quái thú cũng có bạn tốt của tiểu quái thú, những tiểu quái thú cô đơn sẽ nương tựa lẫn nhau, nhưng nếu Ultraman chính nghĩa muốn giết em, anh sẽ giúp em tiêu diệt Ultraman.

Đã hứa như vậy, hứa sẽ cùng em đối mặt với thế giới, cứu em, cũng là cứu lấy chính mình.

—— Nhưng điều anh đã hứa, lại không thực hiện được.

.

Thế nhưng thời điểm cô bé trắng thuần kia nằm trước mặt hắn, trừ một đoạn thời gian trái tim đau đớn cùng cực, hắn chỉ việc chạm vào tim mình một cái, sau đó lại biến thành con chó chạy theo nàng công chúa được người ta tranh nhau cứu kia.

Cậu nằm trên giường suốt chiều, bầu bạn với chương trình tạp kỹ nhàm chán trong tivi, ôm đầu ngồi một buổi chiều. Túi giấy bị nhét sâu trong tủ đầu giường, "bộp" một tiếng liền an tĩnh giam trong bóng tối.

Ban đầu cậu định chờ Kim Thái Hanh về nhà ăn cơm tối, nhưng đến khi thức ăn trên bàn đều đã nguội ngắt, người kia vẫn chưa về, đồ ăn lạnh lẽo lại chẳng gợi chút khẩu vị nào.

Dãy số đã thầm niệm trong tim vô số lần, xuất hiện trên giao diện cuộc gọi vô số lần, vẫn chưa thể biến thành cái tên ba chữ, Phác Trí Mân không biết mình bực bội cái gì, càng không muốn ôm điện thoại ngọt ngào hỏi khi nào về, cho nên cậu dứt khoát mở cuộc gọi video, nằm sấp trên giường nói câu được câu mất với Nam Nguyên, mắt luôn nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Tiếng cửa bị đạp ra thật sự quá lớn, cậu giật mình suýt lăn xuống giường, ngẩng lên đã thấy Kim Thái Hanh lẳng lặng cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình cuộc gọi vô tình bị tắt. Cậu bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ Kim Thái Hanh dựa vào tường, sau đó ngửi rõ mùi rượu nồng đậm, trộn lẫn mùi nước mưa mát lạnh.

Kim Thái Hanh vừa vào cửa liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, lảo đảo cầm cốc và bàn chải đánh răng, cả người dựa vào tường, đem kem đánh răng trên bàn chải nhét vào miệng.

Tóc mái hắn bị nước mưa tưới ướt, rũ xuống cơ hồ che khuất tầm mắt, Phác Trí Mân đứng trước cửa phòng vệ sinh không nhìn rõ biểu tình hắn, nhưng giữa mơ hồ, hình như đã thấy khóe mắt ửng đỏ.

Trái tim cậu ân ẩn phát đau, nam nhân cậu từng tự cho là phải cứu, hôm nay lại chật vật mang theo hơi ẩm khắp người, cùng hơi sương ngậm dưới hốc mắt.

Phác Trí Mân định đi rót cho hắn cốc nước, nhưng vừa quay đầu liền nghe thấy một trận nôn mửa kịch liệt, cậu vội vàng xoay người lao đến muốn vỗ lưng cho hắn, lại nghe đối phương cúi đầu hàm hồ nói gì đó không rõ.

"Phác Trí Mân..."

Khớp tay bám chặt bồn rửa gần như trắng bệch.

"Anh yêu em như vậy, em nhất định sẽ khiến anh thất vọng, đúng không?"

.

Chúng ta đều là tiểu quái thú.

Em không phải thượng đế, không thể ban phát sự cứu rỗi cho anh.

Nhưng lại có thể lộ ra nanh vuốt thô ráp hung hãn mà trao anh cái ôm.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ