Chương 33

534 66 8
                                    

—— Kim Thái Hanh, hình như em gặp báo ứng thật rồi.

Thời điểm bị chặn trong con hẻm, đây là ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu Phác Trí Mân.

—— Sức mạnh quần chúng quả thực rất lớn.

Thời điểm gáy bị đập mạnh, đây là ý niệm thứ hai.

.

Phác Trí Mân lần đầu biết cảm giác buổi sáng bị bọc kín mít rồi mới được ra ngoài là thế nào.

Kim Thái Hanh lấy một chiếc khăn dài quấn chặt cậu, cả cổ và miệng đều bị chôn trong khăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy. Một mặt sợ cậu lạnh, mặt khác sợ người khác tinh mắt nhận ra, có thể gây rắc rối không đáng có.

Vậy nên giờ đây thứ Phác Trí Mân phải đối mặt, chính là cái gọi là "rắc rối không đáng có" trong miệng Kim Thái Hanh.

Dù "không đáng có", nhưng rắc rối vẫn phải tới.

Có lẽ bắt đầu từ hồi sáng, thấy sạp báo trước cửa nhà bày trang bìa tờ báo giải trí "Kim Thái Hanh tổ chức họp báo thừa nhận come out, hiện đang hẹn hò" cùng ánh mắt quái dị của ông chủ, đáng lẽ cậu đã phải nhận ra ngày hôm này không dễ dàng trôi qua như vậy.

Quả nhiên người có bề ngoài đẹp cũng phải nhận quả báo.

.

Phác Trí Mân chỉ cảm thấy vùng gáy đau nhói, may nhờ chiếc khăn vừa dày vừa nặng mới giảm bớt thương tổn mặt tường thô ráp gây ra cho bả vai. Tai ù đi, trong đầu như có mấy con ong chui vào, ồn ào kinh khủng.

Mấy người trước mặt mặc áo ba lỗ đen, cánh tay đều là cơ bắp cuồn cuộn, cơ hồ có thể kết luận do người khác thuê tới đặc biệt xử lý với cậu. Trong miệng bọn chúng toàn những từ ngữ nhục mạ, vô số lời lẽ bẩn thỉu cùng nước miếng văng ra ngoài.

Tóc bị ai đó kéo, da đầu như sắp bị xé rách, rồi lại nặng nề đập lên vách tường. Từ cú đánh đầu tiên ở gáy, Phác Trí Mân đã không còn thấy rõ động tác hay biểu tình của mấy người trước mặt nữa rồi, cả người bị lôi kéo cảm thụ sâu sắc đau đớn, cánh tay lại bị ném trở về vách tường sần sùi, rách một đường máu tươi đầm đìa, đầu ong ong cái gì cũng không nghe rõ.

Những lời xuyên qua tai tiến vào đại não chỉ có thể đại khái phân biệt được mấy chữ "ghê tởm", "đồng tính luyến ái", "bán thân" cùng "tên hạ tiện".

—— Kim Thái Hanh, anh xem, em đã gặp báo ứng thật rồi.

—— Làm tổn thương người khác, em nên trả giá bằng những vết thương nặng hơn mới phải.

.

Từ lúc bắt đầu, Phác Trí Mân đều chưa từng phản kháng, cũng không cầu xin tha thứ, chỉ lặng lẽ co mình cắn môi, thừa nhận tất cả.

Còn lại chút lý trí, chỉ đủ cho cậu giữa lúc thở hổn hển đút tay vào túi áo mở điện thoại.

Lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì đã đổi mật khẩu như vậy.

Dựa vào trí nhớ, ấn "0000" có lẽ là mở máy được rồi, cậu không thể báo cảnh sát, nhưng cũng không biết phải gọi cho ai, thầm nhẩm lại số Kim Thái Hanh rồi thử tìm kiếm vị trí các phím, nhưng còn chưa kịp hành động, tay phải chợt bị người khác giật lấy, chỉ kịp tùy tiện hốt hoảng nhấn mấy cái.

Vô dụng.

Chịu đựng tất cả đi.

Cậu tự nhủ.

.

Không biết đã qua bao lâu, tóm lại hình như mình đã nằm dưới đất một thời gian, cơ thể lạnh lẽo, toàn thân không nhịn được bắt đầu run rẩy. Cánh tay ẩm ướt nhớp nháp, có lẽ là máu.

Đầu ngõ có ánh đèn rọi tới, còn có tiếng bước chân dồn dập. Ánh đèn quá chói khiến cậu không mở nổi mắt, tâm phiền ý loạn vì tiếng bước chân ồn ào. Cơn buồn ngủ từ từ ập tới, chút tỉnh táo cuối cùng chỉ đủ để cậu nói với người chạy tới ôm mình vào ngực.

"Đừng đến bệnh viện."

.

Phác Trí Mân không biết dọc đường có bao nhiêu chất lỏng ấm nóng dính trên quần áo.

.

Tỉnh lại giữa phòng bệnh trắng xóa, cơn đau sau gáy còn chưa tiêu tán, cơ thể đã vô thức phản ứng, chợt ngồi bật dậy.

Kết quả sau gáy đau đớn vô cùng.

Cơn đau đột ngột tấn công, Phác Trí Mân co người lại, bàn tay nhỏ kéo chặt ga giường, thở hổn hển thận trọng nằm trở về.

Vì cậu thấy mái đầu bên mép giường động đậy, sau đó ngẩng lên.

Đánh thức hắn rồi.

"Điền Chính Quốc, anh đưa tôi đến bệnh viện?" Hai con mắt lộ ra từ trong chăn nhìn chằm chằm hắn.

"Phòng khám bạn anh mở." Điền Chính Quốc không chút né tránh, đối mặt với cậu, "Bị đánh thành ra như vậy còn không biết phản kháng? Không phải em rất có năng lực sao? Không đánh lại cũng không biết báo cảnh sát? Không biết gọi điện cho anh sao?"

Phác Trí Mân bị hắn nói cho á khẩu, lúng túng dời tầm mắt về phía trần nhà, "Anh dựa vào cái gì mà chất vấn tôi, không phải anh cũng mong tôi nhận giáo huấn sao."

Đối phương hồi lâu vẫn không trả lời.

Phác Trí Mân nhắm mắt muốn nghỉ ngơi thêm một lúc, nhưng chợt nghe tiếng ma sát chói tai trên sàn nhà, một luồng hơi thở ấm áp phả lên da mặt.

Điền Chính Quốc cúi người, một tay đè trên giường chống đỡ cơ thể, tay còn lại ôm vai Phác Trí Mân, vùi đầu vào cổ cậu, im lặng, chỉ có tiếng hô hấp nặng nhọc che giấu ưu tư.


"Trí Mân, anh nhớ em." Vai áo trái ươn ướt.


"Tôi có bạn trai rồi." Vết thương sau gáy không hiểu sao lại mơ hồ đau nhói.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ