Điền Chính Quốc hậu tri hậu giác phát hiện, mùa đông sớm đã tới.
Cuộc sống chỉ quẩn quanh giữa hai nơi nhà và công ty, vậy nên giờ hắn mới phát giác, khí lạnh chẳng biết đã tràn về từ lúc nào.
Hắn nhớ Phác Trí Mân rất sợ lạnh, chỉ một chút lạnh giá cũng khiến cậu kinh động.
Đến nỗi trước kia, mỗi buổi sớm ngày đông, lúc mờ mịt mở mắt giữa sáng sớm đầy sương mù, thứ đầu tiên cảm nhận được, là nhiệt độ vùi trong lồng ngực, là cổ chân khẽ cong quấn lấy cẳng chân, là xúc cảm làn da trần mịn màng dính lấy nhau. Khí tức người nọ nhẹ nhàng phả lên cần cổ, có chút nhột.
Mỗi lần đứng dậy, chăn bị kéo ra, khí lạnh lập tức tràn vào, cái đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, mở to đôi mắt ngái ngủ, mang theo giọng sữa rì rầm, "Chính Quốc... Mấy giờ rồi..." Không đợi hắn trả lời, lại tự kéo tấm chăn trượt xuống đắp lên bờ vai trần, co người thành một cục nho nhỏ dưới chăn, rồi lại nhắm mắt.
Mùa đông năm nay hình như đến muộn hơn mọi năm, tuyết vẫn chưa rơi, người nằm cuộn mình dưới chăn cũng không còn trần trụi, cậu đã sớm đổi thành y phục mùa đông, sợi tơ mũ len ma sát gò má, theo chuyển động của quai hàm mà quét qua cằm, miệng ngậm một miếng bánh mì nướng ngồi trước bàn nghe điện thoại, đôi chân đi dép bông không chạm tới sàn nhà đung đưa, nhai hết thức ăn trong miệng, đầu lưỡi hồng thoáng thò ra, cuốn mẩu bánh vào khoang miệng ẩm ướt.
Khi Điền Chính Quốc tiến lại, cậu hơi đưa điện thoại ra khỏi tai, cắn bánh mì hàm hồ nói chuyện với người đầu dây bên kia.
"Biết rồi, Thái Hanh..."
.
Thời điểm Phác Trí Mân ngẩng đầu thấy Điền Chính Quốc, động tác hơi khựng lại, theo bản năng nhìn màn hình điện thoại hiện chữ "Kết thúc cuộc gọi" một cái, sau đó nhanh chóng tắt máy úp xuống bàn.
"Ăn không? Bánh mì nướng với sữa. Nhà tôi không có cà phê."
"Ừ." Điền Chính Quốc kéo ghế ra, ngồi xuống vị trí đối diện, nhận bánh mì nướng đặt trong chiếc đĩa được đẩy tới, "Giờ em đều dậy sớm vậy sao?"
"Phải làm việc ——"
"Bộp!" Một chiếc dép của Phác Trí Mân đột nhiên rớt ra, đế dép rơi trên sàn nhà phát ra tiếng dứt khoát. Cậu vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng, cúi người nhặt dép dưới gầm bàn, cúi đầu lấy dép xong, Phác Trí Mân vừa ngẩng lên liền thấy cổ chân Điền Chính Quốc bại lộ ngoài không khí, cùng bàn chân nhét trong một đôi dép căn bản không vừa cỡ.
Phác Trí Mân trước giờ chưa từng nghĩ sẽ còn có một ngày bình tĩnh mặt đối mặt ăn sáng cùng Điền Chính Quốc như vậy.
Chuyện này trước kia, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngồi xổm chân có chút mỏi, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại đụng trúng gầm bàn cứng đờ, rên một tiếng, vùng gáy mới khép miệng không lâu lại nhói đau, thời điểm trí não bị cơn đau cuốn đi, giữa hỗn độn chỉ nghe thấy tiếng ma sát chói tai giữa chân ghế với sàn nhà, rồi bị thay thế bằng tiếng dép đạp trên đất.
.
Cơn đau nhức nhối dần nguôi ngoai.
Ánh mắt phiêu đến chiếc bàn sẫm màu, cảm nhận nhiệt độ truyền tới từ đỉnh đầu, ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc áp lên gáy.
Phác Trí Mân, em thật là ——
Ngốc.
"Anh muốn thuê nhà tôi à?" Phác Trí Mân cúi thấp đầu, né tránh bàn tay kia.
"Em định dọn ra ngoài?" Không biết đối phương mang biểu tình gì, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh cùng lãnh đạm như trước. Phác Trí Mân đột nhiên nghĩ, có phải mình đã gặp giấc mộng thứ hai trong năm nay rồi không.
"Tôi đã... đồng ý dọn đến chỗ Thái Hanh rồi." Hơi nghiêng đầu, tầm mắt mông lung tập trung nhìn chiếc dép nhạt màu kia.
"Sống chung? Phác Trí Mân, hắn là gì của em mà em phải vứt bỏ chính căn nhà mình, nhất quyết đến sống với hắn." Không biết chủ nhân của thanh âm này có vấn đề gì, rõ ràng hôm qua còn vui vẻ trập trùng, mà nay đã lại đeo bộ dạng không lạnh không nhạt này.
"Thái Hanh —— là bạn trai tôi, bằng không thì sao ?"
"Đúng rồi... nhân tiện, mấy phím nhanh kia tôi xóa hết rồi."
.
Đôi dép không vừa bị cưỡng ép nhét vào bàn chân lớn hơn, nhìn càng tức cười.
—— Cũng đúng, không phải dép vừa chân đều bị vứt đi rồi sao?
Điền Chính Quốc ngồi vào bàn, nhìn mái tóc người nọ mới nhuộm mấy hôm trước, trong tay cầm bản hợp đồng đã ký.
Tóc cậu vốn là màu đen không chút tạp chất, nhìn từ đỉnh đầu trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, giờ nhuộm thành màu nâu đậm, thoạt nhìn không quá khác biệt, nhưng vẫn có cảm giác khác lạ nào đó xuất hiện trong lồng ngực, khiến trái tim nhộn nhạo.
Hắn ngồi xổm trước chiếc vali màu đen, vali rất to, nhưng bên trong cũng chẳng nhét bao nhiêu đồ. Mông lung nhìn khoảng không vô định hồi lâu, hắn đứng dậy đi vào phòng.
Điền Chính Quốc buông chiếc bút ký tên trong tay xuống, di dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Nhìn xem.
Người sẽ chui vào ngực tôi tìm kiếm hơi ấm giữa mùa đông.
Em ấy sớm đã không còn sợ mùa đông nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfiction[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...