Chương 35

539 57 19
                                    

Mấy hôm nay Phác Trí Mân đều nhàm chán nằm dài trong nhà, ở phòng khám một ngày thì chuyển về, Kim Thái Hanh muốn cậu nghỉ ngơi hồi sức, cũng chính là giải phóng cho cậu, Điền Chính Quốc vì bận bịu chuyện riêng nên cũng không đến tìm nữa.

Gáy đã tháo băng, chỉ là chạm vào vẫn sẽ hơi đau.

Quấn chặt chăn thêm một chút, Phác Trí Mân co ro trên ghế salon, nhìn nữ chính trong tivi khóc lê hoa đái vũ* nói "Rốt cuộc anh có còn yêu tôi không! Người đàn bà kia là sao hả!", cơn buồn ngủ dần ập đến.

(*lê hoa đái vũ: hoa lê trong mưa, dùng để miêu tả vẻ đẹp khi khóc của phụ nữ.)

"Cốc cốc cốc!" Chợt tiếng gõ cửa vang lên dọa cậu giật mình, người gõ cửa hình như rất gấp, liên tục gõ mấy lần, đợi một lúc phát hiện không có động tĩnh mới lịch sự nhấn chuông.

Phác Trí Mân nằm trên ghế một hồi, rồi trùm chăn đứng dậy mở cửa.

Đập vào mặt là khí lạnh khiến cậu rùng mình, cánh cửa vừa mở ra lập tức bị đóng lại.

Trời ạ —— thật sự là, lạnh quá.

Phác Trí Mân dứt khoát bọc tay trong chăn rồi mới mở cửa.

Trước mặt là Điền Chính Quốc thần sắc kém đến mức không thể kém hơn được nữa, trán và mắt đều bầm tím, gò má phải trầy xước, lấy tay phải che sống mũi. Thấy cửa được mở ra liền buông tay xuống.

Đánh nhau?

Phác Trí Mân khịt mũi một cái, "Đã trễ thế này còn có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì nên mới đến gặp em, công ty cho anh nghỉ dài hạn."

"Ồ, vậy không làm phiền tôi là được." Vừa nói Phác Trí Mân vừa định đóng cửa. Nhưng người ngoài cửa đã chen chân vào chặn cửa.

"Anh có chuyện muốn nói với em." Điền Chính Quốc nhìn cậu muốn đóng cửa, chợt xông tới giữ chặt cửa không cho đóng lại.

"Được rồi, anh buông tay ra trước đi đã." Phác Trí Mân nhìn chằm chằm hắn một hồi, tỏ vẻ thỏa hiệp, giảm bớt lực độ trên tay nắm cửa.

Thời điểm Điền Chính Quốc an tâm buông tay rút chân trở về chuẩn bị mở miệng, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại.

Phác Trí Mân bĩu môi, kéo tấm chăn sắp tuột xuống, xoay người quay về ghế salon.

"Tiệc rượu ngày ấy là Kim Thái Hanh gọi điện cho anh, thế nên anh mới đến tìm em."

"Lần đó anh đánh nhau với Kim Thái Hanh trước cửa phòng bệnh là vì anh cảm thấy hắn không xứng làm bạn trai em, hắn không thể chăm sóc em."

"Anh... đã nói với cha muốn chung một chỗ với em."

"Điền Chính Quốc, anh câm miệng!" Thay thế cánh cửa màu nâu sẫm phía trước mắt là hốc mắt ửng đỏ của đối phương, "Sao anh... Tại sao anh... phải nói với cha anh... Không phải anh biết..."

Cha Điền Chính Quốc là người cực lực phản đối hắn thích người đồng giới nhất.

Nghe nói ban đầu khi xuất hiện tin đồn Điền Chính Quốc tìm bạn trai, lão nhân gia nổi nóng mắng chửi, bắt hắn tự bế quan suy ngẫm một tháng.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ