Có những chuyện vui đều đến cùng một ngày, như ngày mùng 7 tháng 11*, là ngày thành lập nước Nga Xô viết, cũng là ngày kỷ niệm cách mạng Tháng Mười, Columbus trở về điểm khởi hành, ký kết hiệp định Pyrenees, phải chăng chuyện tốt đều trùng hợp đến cùng một lúc. Phác Trí Mân nghĩ, có lẽ mấy chuyện này đều thích tham gia náo nhiệt, vậy nên ngày đó mới đồng loạt chạy tới góp vui, cũng không biết cái gì là náo nhiệt, cái gì xem náo nhiệt.
(*Phần này bản gốc tác giả để ngày mùng 3 tháng 11, nhưng mình tra lại thì thấy mùng 7 tháng 11 mới đúng, thế nên mình đổi lại nhé.)
Chẳng hạn như cuộc gọi sáng hôm đó của Điền Chính Quốc.
.
Kim Thái Hanh mới nhận một bộ phim, là nam thứ, gần đây cũng không có lịch trình khác nên muốn ở lại địa điểm quay phim chơi mấy ngày, hiện tại đang ở khách sạn chuẩn bị đi ngủ. Thời điểm ký hợp đồng, đối tác không chịu tiết lộ tên một diễn viên nam, chỉ thần bí nói là hợp tác khóa giới*. Phác Trí Mân chỉ định tới trường quay ngó thử, không ngờ ——
(*khóa giới: lấn sân hoặc chéo sân, ví dụ như người mẫu, ca sĩ,... chuyển sang đóng phim.)
"Tiểu trợ lý, lâu rồi không gặp."
Một giọng nói quen tai vang lên từ sau lưng, dọa cho Phác Trí Mân cứng người, nội tâm xuất hiện dự cảm không lành.
"Không nhớ tôi à?" Thanh âm càng trở nên rõ ràng, người phía sau khoác tay lên vai Phác Trí Mân, tiến lại gần.
"A —— haha, sao lại trùng hợp vậy chứ —— anh Trịnh." Phác Trí Mân lúng túng cười một tiếng, xoay người muốn thoát khỏi cánh tay đối phương. Tuy vừa mở miệng dây thanh quản liền kịch liệt ma sát, cổ họng đau đớn từng cơn, nhưng cậu vẫn gắng gượng lớn giọng.
"Cứ gọi 'Hiệu Tích ca' như trước là được rồi, đừng khách sáo thế chứ."
Phác Trí Mân xoay người, nhìn gương mặt tươi cười, hồi trước cậu thấy rất kỳ lạ, tại sao nam nhân này chỉ cần cười lên liền khiến người khác cảm thấy dễ chịu vui vẻ đến vậy, nhưng giờ nhìn lại, chỉ thấy toàn dối trá và giả tạo.
"Tôi nào dám." Cậu ngẩng đầu, đáp lại nụ cười giả tạo của đối phương, cậu biết mình cười khẳng định không đẹp bằng người kia.
"Đừng như vậy. Thái Hanh gần đây thế nào rồi, tôi cũng không thời gian xem cậu ta dạo này ra sao."
"Không phải anh rất bận sao. Thái Hanh của chúng tôi rất khỏe, không cần tiên sinh lo lắng. Trợ lý như tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
Phác Trí Mân cảm thấy cứ duy trì nụ cười này thực mệt mỏi, cậu sắp cười không nổi rồi, cơ miệng có chút nhức mỏi. Cậu đang nghĩ, người trước mặt sao có thể cười lâu như vậy, không mệt sao?
Người như vậy, quả nhiên rất thích hợp để hợp tác khóa giới. "Không có chuyện gì thì tôi đi trước, Thái Hanh đang cần tôi giúp."
Lúc đi qua không nhẹ không nặng đụng vai Trịnh Hiệu Tích, chưa đi được mấy bước liền nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.
—— Cười cái rắm.
Khẳng định Trịnh Hiệu Tích cảm thấy hành động cùng ngôn từ của cậu quá mức ấu trĩ, anh tưởng ai cũng giống anh chắc, kỹ thuật diễn với cơ thể tôi đâu có bằng được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfic[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...