Chương 4

1K 109 6
                                    

Công ty quản lý Kim Thái Hanh vừa tiếp nhận một dự án hợp tác, những nội dung khác đã thỏa thuận xong, chẳng qua muốn Phác Trí Mân đến đó sắp xếp vài chuyện linh tinh.

Trợ lý công ty đối tác đưa Phác Trí Mân lên thẳng văn phòng trên tầng cao nhất, đứng trước cửa tỏ ý mời Phác Trí Mân vào.

Lúc Phác Trí Mân nắm tay vặn cửa, theo bản năng liếc mắt nhìn tấm biển màu xanh đậm trước cửa.

—— Văn phòng tổng giám đốc.

Tiếc rằng, hiện tại Phác Trí Mân không còn tâm trí nào suy nghĩ sao chút chuyện vặt vãnh này phải phiền tổng giám đốc ra mặt, thời điểm cậu mở cửa, thấy người ngồi trước bàn làm việc mặc âu phục chỉnh tề, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân như đông cứng, một luồng khí lạnh đột ngột tràn đến tận đáy tim. Lạnh như băng.

"Trợ lý của Kim Thái Hanh? Ngồi." Người nọ đặt văn kiện trong tay xuống, vắt chân nhìn cậu, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, chỉ là đáy mắt lóe lên vẻ tự tiếu phi tiếu.

Cậu sao có thể quên được ——


Trong xe là một mảnh tĩnh mịch, Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hàng cây bên đường vụt qua, chỉ lưu lại hư ảnh màu xanh đen trong mắt. Cửa xe mở rộng, nhưng vẫn không thể giảm bớt không khí nóng bức trong xe, bầu không khí chậm rãi lưu chuyển cơ hồ khiến Phác Trí Mân cảm giác như đang dừng lại, an tĩnh tựa sóng yên biển lặng trước cơn bão.

"Công việc mới không dễ dàng gì." Điền Chính Quốc ngồi bên ghế lái rốt cuộc cũng mở miệng, nói như thể đang quan tâm, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ giễu cợt.

.

"Tôi nhớ ra mình còn rất nhiều việc phải làm."

Phác Trí Mân vừa bước vào đã hiểu rõ, mục đích của dự án chính là để đi đến bước này, Điền Chính Quốc đào sẵn một cái hố không chút nguy hại đến bản thân, chờ bọn họ từng người một không nhịn được nhảy xuống. Cái gọi là đàm phán, cũng chẳng có mấy câu, cùng lắm chỉ làm màu mà thôi, "Tôi đưa em về."

Sau đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo lên một chiếc xe, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.

Xem ra, thứ duy nhất Điền Chính Quốc có thể lợi dụng chính là cơ thể này, công việc cần cơ thể đối lấy một cái giá tương đương. Có thể đổi được một công việc như vậy, "tình nguyện" nhất định cũng không ít.

Tôi thừa nhận cơ thể này chính là tài sản lớn nhất của mình.

Tiếc là—— khiến anh thất vọng rồi.

Cậu không nói rõ, cũng không có ý định giải thích với Điền Chính Quốc. Huống chi hắn cũng sẽ không tin.

"Thật không ngờ, Phác Trí Mân, hóa ra tình cảm của em lại rẻ mạt đến vậy. Trước đây không phải luôn quấn lấy tôi, bày ra bộ mặt khiến tôi không thể không mê mẩn đấy sao?"

"Anh, không, thể, không." Phác Trí Mân nhìn bên ngoài cửa sổ, có chút sững sờ nghiên cứu bốn chữ này lần nữa, bỗng cười nhạt, "À, Điền Chính Quốc, lúc ấy không phải anh đuổi tôi đi à? Giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người tôi, không cảm thấy quá bất công với tôi sao? Hơn nữa —— hình như tôi cũng chưa từng nói thích anh phải không? Vậy thế nào mới là khiến anh không thể không đây?"

Xe đột ngột thắng gấp.

Một chữ cuối còn chưa kịp tiêu tán trong không khí, Phác Trí Mân theo quán tính đã lao người về phía trước, nhờ dây an toàn chế trụ, lại hung hăng bật ngược về lưng ghế, cũng may ghế đủ mềm mại, phần gáy mới may mắn thoát nạn.

Tên này nổi cơn cái gì?

Mỗi lần gặp hắn đều cứ như đến gõ cửa nhà Diêm Vương vậy, lần nào gáy cũng bị đập, may mắn lắm mới không bị chấn thương não.

Tựa lưng vào ghế, Phác Trí Mân xoa xoa cổ, lơ đãng quét mắt qua đốt ngón tay vì nắm chặt tay lái mà trắng bệch của Điền Chính Quốc.

Tay đừng có bị thương.

Không lại nói do tôi sai.


Tâm trí Điền Chính Quốc rối loạn, nhưng cũng trật tự rõ ràng.

Đúng vậy.

Ánh mắt Phác Trí Mân luôn đuổi theo hắn, bất luận chuyện gì cũng đặt hắn lên vị trí đầu tiên, chu đáo tỉ mỉ không đòi hỏi hắn báo đáp, không để ý tới cơ thể của bản thân mà chỉ quan tâm hắn, hắn nổi giận cũng không giải thích, mặc cho hắn nói lời cay nghiệt, giữa bọn họ chưa một lần làm tình đúng nghĩa, vĩnh viễn là Phác Trí Mân một mình chịu đựng, nhưng cậu cũng chưa từng than phiền, không kêu đau, cắn răng chấp nhận động tác không chút ôn nhu nào của hắn, như vậy, còn không phải là thích?

Nhưng mà, tuy vậy, Phác Trí Mân cho tới bây giờ đều chưa từng nói thích hắn.

Có rất nhiều chuyện, lòng đã hiểu rõ, chỉ khi nói ra, trái lại sẽ không còn đơn thuần như vậy nữa. Rất nhiều thứ, cho dù không nói, đều có thể nhìn rõ qua từng khoảnh khắc trong cuộc sống này.

Nhưng Điền Chính Quốc không biết, một câu vô nghĩa, hôm nay sẽ trở thành lý do khiến hắn không thể nói lên lời.

Bởi vì chưa nói.

Cho nên không cần tiếp nhận định nghĩa của người khác.

Bởi vì chưa nói.

Cho nên chưa thể chứng minh đã lập tức phủ định toàn bộ.

Thật sự —— không có chút ý nghĩa nào sao?


"Xuống xe."

Sau gần hai phút yên lặng, rốt cuộc cũng xuất hiện thanh âm.

Phác Trí Mân bĩu môi, không nói gì, tháo dây an toàn, mở cửa, xuống xe, làm tất cả động tác liền một mạch, không có lấy nửa phần do dự.

Này.

Bị tôi chọc trúng chỗ hiểm sao?

Thật chẳng có phong thái gì cả.


Điền Chính Quốc nghiêng người, nhìn gương mặt lạnh lùng của Phác Trí Mân lúc xuống xe, tuy không nghe rõ nhưng hẳn là cậu lại đang mắng chửi hắn, rồi mắt bỗng sáng lên, vội vàng vòng qua chạy về phía một chiếc xe đằng sau.

Nhíu mày, đầu còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ, phân tích cùng đưa ra phán đoán chính xác, nhưng cơ thể đã phản ứng trước một bước, lập tức cởi dây an toàn.

Chờ đến khi hắn phản ứng kịp, tay đã đặt trên cửa xe.

Nhìn ngón tay mình hồi lâu, lại rút về, lần nữa cài chặt dây an toàn, đạp ga vội vàng rời khỏi "nơi thị phi" này.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm con đường trước mặt, thỉnh thoảng liếc ngón tay đặt trên tay lái, nội tâm cảm thấy có chút khác thường.

Phác Trí Mân thật sự —— đã khác trước.

Càng khiến người ta có cảm giác bất an.

Càng khiến người ta nảy sinh ham muốn thử thách.

Chưa từng nói thích phải không?

Chờ đi.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ