Chương 37

488 54 16
                                    

Một người kiên trì theo đuổi mục tiêu luôn cần chút niệm tưởng.

Thời điểm bị lão già khiển trách đuổi khỏi nhà, vết thương trên mặt vẫn ân ẩn đau, nhưng việc đầu tiên Điền Chính Quốc nghĩ tới là tìm Phác Trí Mân, vì hắn chắc chắn, Phác Trí Mân nhất định sẽ giữ hắn lại.

Giống như sau khi biết quan hệ giữa Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh, cũng chỉ sinh ra chút cảm xúc, thậm chí là khinh bỉ coi thường, không phải mất mát, vì hắn tin chắc, Phác Trí Mân vẫn thích hắn.

Là tình yêu không thể lay chuyển bởi ngoại vật.

Cho dù chưa từng được nhắc qua trên đầu môi, nhưng ánh mắt Phác Trí Mân căn bản không thể che giấu.

Như hắn đã từng nói, hắn có thiên hình vạn trạng Phác Trí Mân thích nhất.

Khi đó, hắn đã thật sự tin chắc như vậy.

.

Nếu mùa đông không muốn trốn trong vòng tay kẻ khác, anh có thể ôm em chứ?

.

Nụ hôn kéo dài từ gáy đến mang tai, đầu lưỡi mềm mại cuốn đi hơi lạnh, lưu lại trên da khí tức ấm áp, sau đó vành tai bị ngậm trong khoang miệng ướt át.

Phác Trí Mân cơ hồ đứng không vững, cả người nghiêng về phía trước, đem tất cả sức nặng dồn xuống mặt bàn, ngay cả đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy, một giây kế tiếp hông bị ôm lấy, hơi thở người sau lưng càng tấn công mãnh liệt.

"Giờ không sợ lạnh nữa sao? Tai lạnh đến đỏ bừng như vậy."

"Điền Chính Quốc, anh đừng như vậy..." Khó chịu nhíu mày, Phác Trí Mân theo phản xạ kéo cánh tay quấn quanh eo ra, nhưng càng bị ôm chặt hơn.

"Anh thì sao?" Đối phương ngân giọng mang theo ý vị sâu xa, "Xa lánh anh như vậy? Ôm em cũng không được?"

"Không phải, tôi... chỉ là..." Đầu lưỡi ướt át liên tục liếm dọc vành tai, Phác Trí Mân khẽ thở dốc, ngay cả lời cũng chẳng thể nói trôi chảy. Đầu lưỡi biến thành chiếc răng nhọn khẽ cắn có chút đau, cơn đau nhỏ vụn nhanh chóng hội tụ tại đầu dây thần kinh, sau đó nhiệt lượng từ cổ truyền đến gò má, vô ý thức ngửa đầu về phía sau, cổ họng trào ra một tiếng rên rỉ không rõ ý vị, "Ư ưm..."

"Em biết không? Hôm đó anh vốn muốn tìm em, nhưng hôm sau lại có người gọi cho anh, nói muốn kể anh nghe một câu chuyện." Bàn tay mang nóng rực cách hạ thân một lớp vải không ngừng lang thang khắp bắp đùi, sau đó chuyển hướng, dần dần thăm dò đến chỗ lõm xuống."Một câu chuyện rất nhàm chán."

"Vất vả nuôi một con chó, kết quả nó lại chạy theo con chó săn lông vàng nhà bên, dù có đoạt lại —— "

"Vẫn chỉ là một con chó."

Sau lưng truyền tới tiếng thở dài không chân thực, lực độ gặm cắn trên tai đã giảm bớt, biến về hai cánh môi khép lại nhẹ nhàng áp lên vết cắn, "Hóa ra trong mắt bọn em, phải đối xử với em thế này sao..."

Mắt Phác Trí Mân phủ một tầng sương, nhưng chẳng thể lơ đi thanh âm dán chặt bên tai.

—— "Vẫn chỉ là một con chó."


Dưới bầu trời đêm thiếu vắng ánh sao, sau trận cãi vã cùng tiếng nức nở, nam sinh đi phía trước đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng cơ hồ khiến cậu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lạnh đến run rẩy.

"Phác Trí Mân, từng nói với em chưa nhỉ?"

"Em hiện tại —— rất giống một con chó của cậu ta."

"Vậy em dựa vào cái gì mà nói anh thích em đây?"

Khoảnh khắc thanh âm cuối cùng rơi xuống, giữa nghẹn ngào không nói lên lời, thời điểm khó lòng tin nổi nhìn thẳng vào mắt đối phương, Phác Trí Mân mới chân thực hiểu được.

Cậu lại đánh mất thứ quan trọng thêm một lần nữa.

Mất rồi, cũng không tìm về được nữa.

Sau đó, không ai còn nhớ nội dung cãi vã ngày đó, chỉ nhớ, thật trùng hợp, đoán chừng có con chó hoang nào đó trong hẻm nghe được động tĩnh, nhưng bởi sợ hãi mà không dám đến gần. Vì vậy từ sâu trong hẻm truyền tới một thanh âm yếu ớt.

"Gâu."


Cố ngăn dòng ký ức đang điên cuồng tuôn trào trong vô vọng, Phác Trí Mân chỉ có thể xoay người đối diện với cánh môi đỏ kia, ngẩng đầu, hung hăng hôn lên trả thù.

Môi lưỡi quấn quít.

Cạnh bàn cứng rắn đè lên lưng, tuy cách một tầng áo mùa đông nhưng vẫn hơi khó chịu.

Có điều so ra thì nhiệt độ lang thang dưới bắp đùi kia mới thật sự khiến người ta bất an.

Một khắc ấy, thời điểm dây thần kinh căng thẳng nghe tiếng kéo khóa, "phựt" một tiếng —— đứt.

Dùng sức đẩy mạnh lồng ngực người trước mặt mấy lần vẫn vô dụng, Phác Trí Mân dưới tình thế cấp bách bất ngờ cắn môi Điền Chính Quốc, đẩy hắn ra, hốt hoảng lao ra cửa phòng.

Chân mềm nhũn, ngã nhào xuống phòng khách.

Sau đó mu bàn tay cảm nhận một mảnh ướt át ấm nóng.

Em còn tưởng... anh thật sự thích em...

Gâu.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ