Phác Trí Mân vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên mình gặp Điền Chính Quốc, hắn rũ mắt cao cao tại thượng nhìn cậu, như một kẻ chiến thắng được thượng đế nuông chiều đến hư hỏng.
.
—— Ngươi đã thua cuộc, Loser.
.
"Đây rõ ràng... là chuyện của anh... hỏi tôi làm gì..." Phác Trí Mân nhếch miệng gượng cười, chợt nhớ đang núp trong bóng tối, khóe miệng vừa giương lên liền vô lực hạ xuống.
—— Đây rõ ràng, là chuyện của anh.
—— Hỏi tôi, làm gì.
—— Anh cũng, không yêu em.
"Phác Trí Mân, có phải em quá ích kỷ rồi không?" Người nọ cao giọng, như mang theo sự mỉa mai cùng cực trong ngữ khí năm đó, dùng thanh âm khinh thường phun ra ngôn từ sắc bén, cùng lúc bàn tay như thể dịu dàng mơn trớn da thịt ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi đều chẳng thể né tránh.
Đây mới chính là Điền Chính Quốc trong trí nhớ của Phác Trí Mân, dùng thủ pháp hời hợt trở thành người thợ rèn khéo tay nhất, sau đó đúc ra lưỡi kiếm nhỏ nhất nhưng sắc bén nhất. Hắn dùng sự cao ngạo làm vốn, chỉ vì hắn biết làm cách nào đúc ra thanh kiếm đả thương ngươi nhất.
Đột nhiên tiếng bước chân đằng xa truyền tới ngày càng rõ, khiến điểm ưu tư nho nhỏ vốn giấu kín trong tim Phác Trí Mân, theo tiếng bước chân đến gần, như bột thạch cao gặp nước vậy, đột nhiên giãn nở, ngón tay hết cuộn chặt lại buông lỏng, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng dứt khoát nắm chặt thành quyền.
Điền Chính Quốc không thấy rõ biểu tình cùng động tác của Phác Trí Mân, hắn vẫn ngồi trên ghế, duy trì tư thế ngẩng đầu, tuy trong mắt chỉ còn đường nét mập mờ của đối phương, nhưng rốt cuộc ngay cả đường nét tưởng như sắp tiêu tan cũng không còn, sau hốt hoảng cùng tiếng bước chân ngắn ngủi, hắn thấy ánh đèn pin sáng chói xuyên qua khe cửa bật mở.
Chói đến mức mắt hắn thình lình đất bị đâm một nhát.
Dưới ánh đèn, hắn thấy khuôn mặt Phác Trí Mân, sau khoảng tối ngắn ngủi, rốt cuộc hắn cũng nhìn rõ mặt cậu lần nữa. Trong chớp mắt Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra, Phác Trí Mân thật sự gầy, gầy đi rất nhiều.
Hồi mới quen Phác Trí Mân, cậu còn có chút mập mạp, cặp má phúng phính sờ vào cực kỳ thoải mái. Sau đó lại giảm cân, ngay cả nét mập mạp cũng chẳng thể nhìn ra, khi đó Điền Chính Quốc sẽ không cách nào vui vẻ bóp mặt cậu được nữa, bữa tối sẽ cố tình chê thức ăn quá nhạt nhẽo. Một thời gian sau, sắc mặt cậu tuy tương đối khỏe mạnh hồng hào, nhưng đã không thể trở về trạng thái ban đầu.
Nhưng giờ đây thật sự gầy quá, khung mặt sắc cạnh, thật ra cằm Phác Trí Mân bẩm sinh vốn ưa nhìn, chỉ là trước đây vì hơi mập mà không rõ ràng. Ngay cả xương quai xanh tinh xảo cũng tỏ ra nổi bật, chỉ cần cởi ra vài khuy áo, liền thấy đường cong ưu mỹ phơi bày bên trong nhô ra. Đôi môi vẫn như thường lệ, khô khốc nổi lớp da chết thô ráp.
"Tôi trước... Thái Hanh?" Mí mắt đột nhiên giật nảy, dưới ánh đèn, Điền Chính Quốc thấy người kia có chút kinh ngạc, không kịp suy nghĩ lời cậu chưa nói xong rốt cục là gì.
Xuyên qua quầng sáng khuếch tán từ đèn pin, Phác Trí Mân loáng thoáng thấy mặt Kim Thái Hanh, đối phương dường như đáp lại bằng một đơn âm, cậu liền chậm rãi bước về phía hắn.
Khi Phác Trí Mân bất giác kéo chốt cửa, tầm mắt vô tình phiêu đến bên trong. Dưới ánh trăng yếu ớt, từng mảnh thủy tinh phản chiếu tia sáng nhỏ vụn trong tay người kia, hắn cúi đầu, ngồi xổm dưới đất lặng lẽ thu dọn mảnh ly vỡ, thế nên cùng một buổi tối, Phác Trí Mân lần thứ hai lần thấy mái đầu màu đen đó.
Rồi đồng hành cùng một thanh âm khẽ khàng, cửa hoàn toàn bị đóng kín, trên tấm cửa gỗ nặng nề là ánh đèn pin chói lóa.
.
—— Em thật sự... quá ích kỷ.
.
Cùng một buổi tối, nghe cùng một câu từ miệng hai người, Phác Trí Mân rốt cuộc cũng ngừng đôi chân lặng lẽ tiến về phía trước, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh chẳng biết đã sớm dừng bước từ khi nào, "Thái Hanh? Anh nói gì..."
"Không có gì." Nụ cười của Kim Thái Hanh vẫn không khác xưa, bình thường đến mức khiến Phác Trí Mân hoài nghi tiếng thở dài cậu vừa nghe thấy liệu có phải chỉ là ảo giác.
Xoay người tiến thêm mấy bước, tới trước mặt Kim Thái Hanh, hai tay đặt lên vai hắn, Phác Trí Mân kiễng chân áp sát lại gần, cánh môi vẫn khô khốc, thậm chí còn vô cùng lạnh lẽo.
Kết thúc nụ hôn êm ái dưới đèn đường, Phác Trí Mân híp mắt cười, ôm cánh tay Kim Thái Hanh, "Đi thôi, em hơi mệt, muốn về."
"Mệt sao? Anh cõng em về nhé, còn một đoạn đường nữa." Phác Trí Mân dựa vào người hắn, ngẩng đầu nhìn dung mạo đẹp đẽ của người nọ, phải chăng vì ánh đèn đường trên đỉnh đầu quá chói, khiến tầm mắt cậu không cách nào tập trung, hoặc do điều kiện thật sự quá tệ, khiên cưỡng mở to chỉ khiến khóe mắt thêm phần đau xót mà thôi.
Cảm giác này kéo dài tới tận khi nằm trên lưng Kim Thái Hanh, tay ôm chặt cổ hắn, dựa lên tấm lưng ấm áp bị mỏi mệt hùng dũng xông tới hạ gục.
Sau đó cậu nghe thấy giọng Kim Thái Hanh, lần này là chân thực nghe được, hắn nói, "Trí Mân, mệt vậy thì thứ Hai không cần đến công ty nữa. Anh có thể đưa em tới đoàn phim."
"Không được, không phải gần đây em đang rất bận sao?" Thanh âm Phác Trí Mân hàm hồ không rõ, mắt cậu vẫn nhắm chặt, thời điểm Kim Thái Hanh tưởng cậu đã ngủ lại đột nhiên mở miệng nói tiếp.
"Em sẽ không bỏ rơi Thái Hanh."
—— Em sẽ không bỏ rơi Thái Hanh.
—— Sẽ không bỏ rơi.
—— Sẽ không.
Một ngày không lâu sau, trong lúc dọn dẹp đống đồ lặt vặt tại phòng in, Phác Trí Mân vô tình tìm thấy một viên giấy nhàu nát dưới ngăn kéo cuối cùng. Mở nó ra, phát hiện phía trên chỉ viết một câu, bút tích có chút quen mắt.
"Người được yêu không nhận ra mình được yêu, như những ngôi sao không biết nó đã được nhà thiên văn phát hiện.
——《Chân dung tình yêu》- Elbert Hubbard "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfic[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...