Điền Chính Quốc nghĩ hắn sắp phát điên rồi.
Tâm trạng bức bối không chịu nổi.
Buổi sáng thấy một bộ ảnh tạp chí, cảm giác bóng người kia có chút quen mắt liền nhấp vào, không nghĩ tới lại bắt gặp gương mặt Phác Trí Mân.
Người kia chống khuỷu tay nâng nửa người, nằm trên tấm thảm trắng tinh, cổ áo sơ mi trên người thấp đến không dám nhìn thẳng khiến hắn phát hỏa, nhưng những điều ấy không phải quan trọng nhất. Trên xương quai xanh, bên hông đều có dấu vết gì đó, để lộ vết tích nhức mắt như vậy ra ngoài? Cậu ta không thấy xấu hổ sao?
Nhưng Điền Chính Quốc nhìn một lúc lại cảm giác không đúng lắm. Những dấu đỏ mập mờ kia rõ ràng đến vậy, nhìn qua liền biết là mới có.
Lần cuối hắn làm cùng Phác Trí Mân đã là mấy tháng trước...
Nghệ sĩ Phác Trí Mân đi theo tên gì chứ? Kim Thái Hanh?
Con bà nó, Phác Trí Mân bị bức còn phóng đãng như vậy!
Không kịp suy nghĩ, di động đã hiện giao diện cuộc gọi đi, Điền Chính Quốc ngẩn người, vừa định tắt máy, điện thoại liền truyền tới giọng nữ lạnh băng "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...", nhìn qua đồng hồ trên góc phải, chín giờ mười một, theo thói quen của Phác Trí Mân, hẳn đã sớm rời giường. Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc càng thêm bực bội.
Con mẹ nó, cố ý không nhận điện thoại của tôi...
Phác Trí Mân, bản lĩnh lớn lắm.
Lao đầu vào công việc từ sáng đến chiều, giờ đây Điền Chính Quốc mới bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng vừa nghĩ tới dấu hôn trên ngực Phác Trí Mân, cùng biểu tình mời gọi đến làm thịt, hắn càng tức giận.
Hắn cũng không biết mình tức cái gì. Chính là không thích món đồ vốn thuộc về riêng mình, bỗng xuất hiện dấu vết của kẻ khác.
Thời điểm Điền Chính Quốc lái xe về nhà, đang ngồi chờ đèn xanh, thấy một đám người bước ra từ con hẻm nhỏ phía xa xa, ánh đèn đường chiếu sáng người đi đầu.
Phác Trí Mân đứng trước đầu hẻm, vẫy tay với bọn Mẫn Doãn Kỳ, ra hiệu bọn họ mau quay về. Cậu cười vui vẻ như vậy, ngay cả Điền Chính Quốc cũng không dám chắc, khi bên cạnh hắn cậu đã từng cười như vậy chưa.
Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là dừng xe bên đường, tháo dây an toàn, xuống xe, tóm lấy Phác Trí Mân, kéo vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Cậu vừa thấy hắn liền ngây người tại chỗ, hoảng hốt muốn bỏ chạy.
Ngoài hẻm vang lên liên tiếp tiếng còi xe cùng chửi rủa, Điền Chính Quốc biết mình đã dừng xe trái quy định, nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng lo nghĩ những thứ này.
Cổ tay Phác Trí Mân bị hắn nắm lấy, nhưng vẫn một mực né tránh.
Cậu nhếch miệng, cau mày, tự mình cạy từng ngón ra khỏi cổ tay.
"Phác Trí Mân, em phóng đãng đến vậy sao? Một Kim Thái Hanh còn chưa đủ, mấy tên khi nãy cũng là em câu dẫn từ quán bar về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfic[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...