"Không tiếp tục sao?" Phác Trí Mân nói rất nhỏ, cậu bây giờ chỉ có thể nhẹ giọng nói vài lời may ra mới đỡ đau hơn chút. Quan sát Kim Thái Hanh nghe điện thoại, lúc nói chuyện với người bên kia, ngữ khí tuy chế giễu nhưng mặt chẳng lộ chút ý cười. Thời điểm chuông điện thoại reo lên, cậu đã biết chắc đó là Điền Chính Quốc. Gọi đúng lúc này, cũng không biết nên nói do cậu vận khí không cao hay do số mệnh không tốt nữa.
Tình tiết này thật giống như ả đàn bà lang chạ bên ngoài bị bắt gian tại trận vậy. Nhưng Phác Trí Mân cũng không thấy có gì phải xấu hổ, thứ nhất, cậu không phải đàn bà, thứ hai, ngay cả chính thất cũng không phải, lấy đâu ra bắt gian chứ.
Cậu chỉ cảm thấy có chút buồn cười, không biết Kim Thái Hanh thật sự muốn làm hay không, đè người xuống hôn, lúc nhận điện thoại tay còn cố ý dò xét tiến vào buộc cậu phát ra thanh âm, cậu cũng thuận theo hắn, nhưng đầu dây bên kia vừa tắt, liền duy trì tư thế cũ, bất động nhìn cậu. Chỉ có ngón trỏ vẫn đảo quanh chiếc bụng nhỏ nhẵn nhụi.
"Không công bằng." Đối phương không trả lời, rút tay từ áo sơmi ra, choàng lên cổ Phác Trí Mân, cong người chôn đầu trong cổ cậu.
"Cái gì?" Phác Trí Mân xoay cổ, tóc Kim Thái Hanh cọ vào cằm, có chút ngứa, cậu không thích cảm giác này, bỗng nhớ tới quả thương nhĩ tử ngoài đồng từng ghét nhất hồi bé, dính vào đầu liền kéo theo cả mảng tóc.
(*quả thương nhĩ tử.)
"Điền Chính Quốc," từ dưới ngực truyền tới thanh âm rầu rĩ, "Anh chẳng biết gì về cậu ta cả."
Cái gì cơ.
Giờ phút này Phác Trí Mân không biết có nên bật cười hay không, nhưng khóe miệng đã bất giác cong lên.
Hóa ra khó chịu vì nguyên nhân này sao.
Vì cậu biết tất cả quá khứ của hắn và Trịnh Hiệu Tích, mà hắn thì chẳng biết gì, nên cảm thấy không công bằng sao.
Chậc.
Thật là, nhất quyết không chịu thua thiệt nửa phần.
Trầm mặc một hồi.
"Em với hắn ta, cũng chẳng có gì quan trọng. Khá tầm thường, một vị tổng tài, cùng bạn tình yêu thầm hắn. Shh——" ngang hông bỗng truyền đến một cơn đau nhói, tựa hồ đang bất mãn cậu không thành thật. "Anh nhéo em làm gì, đâu phải em gạt anh."
"Chính là —— loại vừa thấy đã yêu cẩu huyết não tàn đó." Phác Trí Mân ngửa cổ, nhìn chòng chọc trần nhà.
Vừa thấy đã yêu vĩnh viễn là thứ tình cảm vừa cẩu huyết vừa dày vò người ta nhất trần đời, không có nguyên nhân, chính bản thân mới là lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfic[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...