[Chưa beta]
Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi.
Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi.
Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân
Tác giả: Cố Thị
Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...
Rốt cuộc Điền Chính Quốc vẫn không kiềm chế được, lại một lần nữa lôi Phác Trí Mân lên xe, người nọ bị hắn kéo lảo đảo một cái, thiếu chút ngã xuống. Nhưng hắn vẫn thản nhiên bước nhanh về phía trước, nhét cậu vào xe.
Nếu Phác Trí Mân thanh tỉnh, đoán chừng sẽ cho hắn một cái bạt tai, rồi nhân lúc hắn bất ngờ nhanh chân chạy đi. Hoặc có lẽ sẽ ngoan ngoãn mặc hắn mang đi, không ai dám chắc.
Nhưng may là, hôm nay, Phác Trí Mân uống say thật.
Ngồi trong quán bar gặp ông chủ không dễ đối phó, một mực bắt cậu uống rượu, nếu không phải cậu mượn cớ đi vệ sinh trốn thoát, nói không chừng bây giờ đã nằm trên giường người khác rồi.
Thời điểm Phác Trí Mân lảo đảo rời quán bar, trở lại với bầu không khí trong lành, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là "Lần sau nhất định phải kiếm một góc ngồi mới được." .
Sau đó không hiểu sao lại bị người khác liều mạng kéo đi, nghiêng nghiêng ngả ngả đến buồn nôn.
Điền Chính Quốc lôi được cậu lên xe, nhìn Phác Trí Mân phồng má, cả người cong lên, lạnh lùng mở miệng, "Dám nôn ra xe tôi, tôi lập tức lột quần áo em xuống lau." .
Hắn vốn định nói "Dám nôn ra xe tôi, tôi lập tức ném em xuống", nhưng ngẫm một hồi lại thấy có chút không đúng, người này rõ ràng là do hắn kéo lên, giờ có lẽ chỉ mong được đá xuống.
Nhưng Phác Trí Mân nghe hắn nói xong, cả người cũng cứng lại, đột nhiên mở cửa xe, thời điểm Điền Chính Quốc phản ứng kịp, cậu đã thò đầu ra khỏi xe, Điền Chính Quốc còn tưởng cậu định chạy, vội vàng giữ cổ áo cậu lại, tính lôi ngược về xe.
Còn chưa chờ hắn dùng sức, đã nghe tiếng nôn ọe. Điền Chính Quốc khựng lại mấy giây, bàn tay nắm chặt cổ áo Phác Trí Mân mới chậm rãi buông lỏng, còn "thân thiết" giúp cậu vuốt phẳng nếp nhăn. Điền Chính Quốc không biết có nên cảm tạ bản thân lần này phản ứng chậm chạp không nữa.
Nếu như lúc ấy lập tức kéo cậu trở lại —— Điền Chính Quốc không dám nghĩ tiếp.
Phác Trí Mân hăng say nôn ói xong, cả người như lả đi, khịt mũi một cái, ngửa ra sau, ngã thẳng lên đùi Điền Chính Quốc. Không biết có phải vì nôn quá sức không, khóe mắt cùng chóp mũi đều ửng đỏ, trông như vừa khóc xong.
Điền Chính Quốc tiện tay rút khăn giấy lau miệng cho cậu, người gối trên đùi vẫn không phản ứng, chỉ có tờ giấy mỏng trong tay bị nhịp hô hấp thổi bay lên, sau đó mới phát hiện hóa ra cậu đã ngủ, lông mi cong cong có chút ướt át, khẽ khàng run rẩy, chóp mũi phiếm hồng, không hiểu sao Điền Chính Quốc lại cảm thấy có mấy phần giống một đứa nhóc bị cướp đồ chơi, cha mẹ tốn công dỗ dành mới ngủ thiếp đi.
Thật giống. Cả người cuộn tròn, đầu gối lên đùi hắn, tay phải nhẹ nhàng nắm vạt áo hắn, nghiêng người, chân đạp lên cửa xe đã đóng, trên cửa xe màu đen lưu lại dấu giày xám trắng.
Điền Chính Quốc mừng vì Phác Trí Mân không có thói quen say rượu làm loạn, chỉ tĩnh lặng ngủ. Hơn nữa bộ dạng say ngủ của cậu thật sự rất đẹp, thu lại biểu tình đáng thương, thu lại gai nhọn trên người, thu lại tất cả ưu tư, chính là một đứa trẻ bất kể ai thấy đều phải khen đáng yêu.
Hắn chỉ không biết, phải chăng hằng đêm cậu đều đeo lên bộ dạng này, luôn cảm thấy —— như sắp bị cướp mất.
Điền Chính Quốc vuốt lại mái tóc rối bù cho Phác Trí Mân, vo nát khăn giấy trong tay ném ra ngoài cửa sổ, rồi gọi điện kêu tài xế ở nhà đến giúp hắn lái xe về.
Trên đùi còn có một nhóc con như vậy, sao lái xe được đây. Vậy nên Điền Chính Quốc liền dứt khoát ngồi ra hàng ghế sau, cho phép cậu gối trên đùi ngủ tiếp.
Thời điểm Điền Chính Quốc bế cậu đặt lên giường, Phác Trí Mân chỉ trở mình, chép miệng, cuộn chăn quanh người, sau đó —— tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Điền Chính Quốc nhìn cậu, nhớ đến thái độ của Phác Trí Mân đối với mình mấy ngày nay, hắn không ngủ được. Điền Chính Quốc vén chăn lên, rút di động từ túi quần Phác Trí Mân, không cần hắn giúp đắp lại chăn, người nọ đã rầm rì gì đó trong miệng rồi kéo chăn lên.
Bọc mình lại như một chiếc bánh ú*.
(*bánh ú: một loại bánh truyền thống của Trung Quốc)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Điền Chính Quốc đưa tay xoa đầu cậu, ngồi trên giường mở điện thoại Phác Trí Mân.
Theo thói quen ấn "0901", nhập xong số "1" mới chợt nhớ ra Phác Trí Mân đã đổi mật khẩu, không kịp sửa lại, nhìn màn hình hiện thông báo "Nhập sai mật khẩu", đợi mấy giây mới chậm chạp ấn xuống liên tiếp bốn số "0", chuyển hướng giao diện thành công.
Thật ra, Điền Chính Quốc cũng không biết tại sao, lúc nhập "0000 ", hắn lại nghĩ "Nếu Phác Trí Mân lại đổi mật khẩu thì sao?" .
Phác Trí Mân không phải người hay đổi mật khẩu, cậu đi theo hắn nhiều năm như vậy, mật khẩu điện thoại trước giờ cũng chưa từng đổi.
Chỉ là mấy tháng gần đây, hắn bắt đầu có chút hoài nghi, bao năm qua hắn thật sự hiểu rõ Phác Trí Mân ư.
Phác Trí Mân đã thay đổi?
Không, cậu không thay đổi, cậu vẫn luôn mang dáng vẻ hắn muốn thấy, thậm chí là 'chỉ' muốn thấy —— trên giường không kêu rên một tiếng, chịu đựng hết thảy cơn phát tiết cùng dục vọng, còn cả không phải phát tiết lẫn dục vọng của hắn.