Rốt cuộc cũng có một lần chặn họng được hắn.
Nhưng tại sao không có cảm giác vui vẻ hay thành tựu như trong tưởng tượng?
Trái lại, chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng, tựa như gió có thể xuyên qua, cơn gió se lạnh luồn đến từng ngóc ngách cơ thể, phong hóa chấp niệm.
Kẻ hy sinh thì đáng bị coi thường sao? Nếu giờ đây tôi không muốn hy sinh vì anh nữa, anh có thể tiếp tục vờ như chưa thấy tôi không.
Thật là ——
Con người là sinh vật phức tạp.
Lúc không có thì tìm trăm phương ngàn kế đoạt lấy, cảm thấy nó trân quý hơn bất cứ thứ gì trên thế giới, đến khi có được thì sao chứ? Sẽ phát hiện hóa ra không phải vậy, không hiểu tại sao phải ngu ngốc cố chấp đến thế.
Từ bãi đậu xe đi ra, dọc đường về cửa công ty, Phác Trí Mân có chút không thích ứng nheo mắt, có mặt trời, có nắng, nhưng vẫn chẳng thể ấm áp, hai bàn tay giấu dưới tay áo không cách nào ấm lên, nửa bàn tay hở bên ngoài buốt lạnh.
Tay phải còn cầm chiếc điện thoại, ngón cái đè lên màn hình.
"Ting —— " Tiếng thông báo tin nhắn, màn hình điện thoại sáng lên.
—— Gạt cậu thôi.
Người gửi: Kim Thái Hanh
Phác Trí Mân nắm điện thoại vô thức ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại mới thấy nam nhân đứng trước cửa sổ tầng bốn.
Kim Thái Hanh không nhìn cậu, chỉ cúi thấp đầu, hình như đang bấm điện thoại, nhưng Phác Trí Mân chờ một hồi, vẫn không thấy tin nhắn nào được gửi đến.
Ngửa mãi cổ cũng mỏi, tay trái vốn định xoa bóp địa phương đau nhức, nhưng vừa đụng phải làn da lạnh như băng vẫn không nhịn được rụt cổ lại, kéo kéo áo khoác đem mình bọc lại, rồi bước lên lầu.
Kim Thái Hanh vẫn duy trì tư thế cúi đầu đứng trước cửa sổ xem điện thoại, không phát hiện Phác Trí Mân đứng ở sau lưng từ khi nào, nhón mũi chân, vươn cổ, thời điểm muốn nhìn màn hình di động qua vai hắn, Kim Thái Hanh lại giật mình run tay một cái, điện thoại "cạch —— " một tiếng, liền rơi xuống sàn.
Phác Trí Mân còn chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã vội vàng ngồi xuống nhặt lên, thoát giao diện, sau đó thầm tắt máy đặt trên bàn làm việc.
Phác Trí Mân có chút kinh ngạc trước phản ứng căng thẳng của hắn, nhưng cũng không thắc mắc, chỉ tiến về phía trước, áp trán lên cửa sổ sát đất, bắt chước bộ dạng ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ hắn hay làm.
Cả người nghiêng về phía trước, chỉ có phần trán được chống đỡ. Phác Trí Mân sợ độ cao, giờ tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng mở to hai mắt, hơi thở ấm nóng phun lên mặt kính, tạo thành một vùng sương trắng, mơ hồ che đi tầm mắt.
Quả thực là một tầm nhìn rộng lớn vô cùng, có thể nhìn đến tận cuối con phố trước cửa, cây cối hai bên phản chiếu ánh mặt trời, nhân viên văn phòng xách cặp táp vội vàng chen lấn xô đẩy bước xuống chiếc xe màu vàng xanh, dọa chim muông bay loạn khắp nơi. Một chiếc xe chạy ra từ bãi đỗ xe công ty, đi thẳng đến cuối con đường.
"Thái Hanh, anh phát hiện ra hắn từ khi nào." Làn sương bay ra theo thanh âm, che khuất toàn bộ tầm mắt, Phác Trí Mân đứng thẳng người, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chỉ kéo đôi bàn tay cậu đang cố co vào tay áo, sau đó dùng hai tay bao lấy —— rõ ràng mới chỉ ra ngoài một lúc, sao tay lại lạnh đến mức này rồi.
"Sao tay lại lạnh như vậy, mặc ít quá sao?" Kim Thái Hanh nắm tay cậu đặt lên miệng, vừa nói vừa nhàn nhạt thổi ra hơi nóng, "Đại khái là lúc cậu xuất hiện dưới đường, hắn đi theo taxi."
"Vậy sao? Tôi cảm thấy vẫn khá ổn mà, người cũng tương đối ấm." Phác Trí Mân mặc cho hắn bao bọc tay phải mình, nâng tay trái sửa lại mái tóc có chút rối của Kim Thái Hanh, "Thì ra nụ hôn đó cũng là vì lý do này?"
"Vẫn nên mặc dày chút, lần sau đi mua một đôi găng tay đi." Kim Thái Hanh nắm tay trái Phác Trí Mân, ôm trọn trong lòng bàn tay, "Tối qua tôi gọi cho cậu, là hắn nhận."
"Ừ." Phác Trí Mân hàm hồ đáp một tiếng trong họng, cũng không nói gì nữa.
Phác Trí Mân vẫn chăm chú nhìn mũi chân mình không ngẩng đầu, đến khi Kim Thái Hanh buông tay cậu ra, hình như muốn nói gì đó. Phác Trí Mân không đợi hắn mở miệng, đưa tay kéo hắn lại, cởi áo khoác chui vào.
Tay vẫn ôm eo Kim Thái Hanh, vùi đầu trước ngực hắn, lòng bàn tay đặt trên mu bàn tay mang theo nhiệt độ cơ thể, càng khiến người khác an tâm, da mặt tiếp xúc với lớp áo sơ mi cotton. Cổ áo khoác thỉnh thoảng lại đập vào gáy Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh lấy tay kéo ra.
Cằm Kim Thái Hanh đè lên tóc của cậu, nhìn người rúc vào trong áo khoác, đưa tay cầm điện thoại trên bàn, mở lại giao diện lúc trước, xóa bỏ từng chữ trên dòng tin đã soạn sẵn, tốc độ ấn phím của hắn rất nhanh, như đang lén lút thủ tiêu.
Chờ hắn xóa hết toàn bộ rồi tắt máy, người trong ngực mới có một tia động tĩnh, sột sột soạt soạt một hồi, cuối cùng rầu rĩ buông một câu, "Vẫn lạnh quá."
"Đi mua găng tay thôi." Kim Thái Hanh xoa đầu Phác Trí Mân, càng ôm cậu chặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfic[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...