Chương 26

581 67 6
                                    

Kỳ thực chẳng ai lại đưa trợ lý đến dự tiệc rượu cả.

Ấy vậy mà Kim Thái Hanh dẫn cậu đi thật.

Phác Trí Mân không biết tiệc rượu lần này có ý nghĩa gì, chỉ dè dặt bám vạt áo vest Kim Thái Hanh, đi theo hắn xuyên qua đám đông. Cậu cũng không hiểu Kim Thái Hanh đưa mình tới đây làm gì, thời điểm vừa đến nơi, Kim Thái Hanh nói phải gọi điện thoại, để lại một mình cậu ở bãi đỗ xe, có chút kỳ quái, vì bình thường Kim Thái Hanh gọi điện rất ít khi tránh mặt, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Trong lúc chờ có mấy chiếc xe tiến vào, không hiểu sao cảm thấy hơi quen mắt, hình như có hai chiếc cùng hãng xe với Điền Chính Quốc, có điều nhắc tới Điền Chính Quốc, sau cuộc gọi kia hắn cũng chưa từng liên lạc lại. Não còn chưa kịp nhảy số. Đã thấy Trịnh Hiệu Tích theo sau đạo diễn bước xuống xe.

Hừ mũi, nghiêng đầu rời mắt.

Phim đã khởi quay một thời gian, cũng may Kim Thái Hanh và anh ta không có nhiều phân cảnh đóng chung, thỉnh thoảng đụng mặt chỉ lịch sự chào hỏi qua loa, cũng chẳng trao đổi bao nhiêu.

Quan hệ giữa Trịnh Hiệu Tích với mọi người trong đoàn phim tốt vô cùng, Phác Trí Mân thường nghe mấy chị makeup thảo luận, "Hiệu Tích đúng là hiện thân của hi vọng mà." "Đúng thế, siêu ấm áp."

Hi vọng sao?

Mấy người có từng qua nghe một câu ——

Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất.

(Trích trong tác phẩm Cố hương của Lỗ Tấn: "Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.")

Bất kể hậu nhân có hiểu câu này phức tạp đến đâu. Đâu là thực, đâu là hư. Thật ra thì, sao cũng được.

Giống như con đường trên đất này, bị người ta giẫm đạp, dù mỗi ngày đều được quét dọn, nhưng vẫn bẩn thỉu.

.

Một mình ngồi trên chiếc ghế dài trong con hẻm cạnh khách sạn. Phác Trí Mân ôm mặt.

Rượu Thái Hanh đưa cậu, mới đầu thấy có chút ngọt, không biết là tư vị gì, thấy khá ngon nên uống thêm mấy ly.

Tửu lượng của cậu vốn cũng không kém, lúc trước vẫn hay đi uống với bạn bè.

Chỉ là, mấy ly rượu nằm trong bụng kia giờ mới chậm rãi phát tác. Đầu như bị người khác đổ keo, tầm mắt mơ hồ không cách nào nhìn rõ, trái tim nóng như lửa đốt. Ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng theo tác dụng của rượu, càng thiêu đốt mãnh liệt như bị tạt xăng.

Nói với Thái Hanh hình như mình hơi say rồi, ngữ khí không quá thoải mái, đối phương đang bận nói chuyện với người khác nên chỉ đáp qua loa mấy tiếng, cũng không biết có nghe rõ không.

Đến khi tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài mới miễn cưỡng tìm lại chút ý thức. Hai tay vỗ vỗ gò má, cố gắng tập trung tầm nhìn vào chiếc lon rỗng trên mặt đất, gắng gượng nhìn rõ, chỉ thấy một đường mơ hồ.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ