"Thái Hanh, bọn Nam Nguyên vẫn còn bên ngoài... Anh đừng..."
Nhưng động tác liếm hôn trên cần cổ vẫn không chịu ngừng, thậm chí còn tấn công mãnh liệt hơn, áo sơ mi trên người chẳng biết bị rút đi từ lúc nào, quần dài bị kéo xuống, cong đầu gối vẫn chẳng thể ngăn việc da thịt bại lộ ngoài không khí.
Điều hòa được mở, nhiệt độ phòng không quá lạnh, có chút ấm áp, ấm đến mức làn da Phác Trí Mân đều đã nhuộm sắc hồng nhạt. Bàn chân trắng nõn chống cự vô ích liên tục ma sát ga giường, cuối cùng, thời điểm nụ hôn lan đến ngực, kích thích ngón chân co rút.
Trước ngực trêu chọc một hồi, đôi môi mềm mại lần nữa dán lên xương quai xanh, cắn mút liên tục một vị trí, thẳng tới khi lưu lại dấu vết rõ ràng mới chuyển đến nơi khác, tiếp tục lặp lại.
"Anh làm gì... A..." Phác Trí Mân đưa tay đẩy người phía trên, nhưng cơ thể đã bất giác mềm nhũn.
Kim Thái Hanh thường không hay để lại vết tích trên người cậu, cũng chưa từng bỏ mặc cảm thụ của cậu, khăng khăng làm theo ý mình.
Cậu không hiểu người trước mặt đã gặp chuyện gì.
Đầu lưỡi ấm áp trêu chọc trước ngực, bàn tay luồn qua mái tóc khống chế gáy. Phác Trí Mân nhắm mắt cam chịu, tùy tiện để mặc bản thân chìm trong làn sóng dục vọng điên cuồng, đang lúc cậu nâng eo chuẩn bị nghênh đón một đợt xâm chiếm mãnh liệt hơn, người phía trên đột nhiên dừng lại.
Ngờ vực mở mắt ra, đập vào mắt chỉ có trần nhà màu trắng, nhiệt độ xoa dịu trái tim xuyên qua lớp áo mỏng, Phác Trí Mân cúi đầu nhìn nam nhân chỉ mặc duy một chiếc áo sơ mi, đè trên người ôm chặt lấy mình, im lặng nhếch miệng, đưa tay ôm eo hắn, "Sao vậy Thái Hanh?"
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, tiến tới khẽ hôn cổ Phác Trí Mân, mãi một lúc sau, thanh âm buồn buồn mới chậm rãi truyền tới.
"Ngày đó là anh bỏ thêm thuốc vào rượu, cũng là anh gọi cho Điền Chính Quốc."
"Anh không muốn lợi dụng em, anh không muốn làm tổn thương em."
"Anh tôn trọng em, anh sẽ không can dự vào đời tư của em."
"Anh thật sự chỉ —— muốn chung một chỗ với em..."
Phác Trí Mân sững sờ, còn chưa kịp tiêu hóa ý tứ trong lời Kim Thái Hanh, chỉ đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, ôm chặt cánh tay Kim Thái Hanh, "Sao lại nói em nghe những chuyện này?"
"Không có gì, chính là anh... đột nhiên muốn nói với em."
Cái đầu chôn dưới hõm cổ rốt cuộc cũng ngẩng lên, Phác Trí Mân không thấy rõ biểu tình của hắn, nhưng cảm nhận rõ ràng ngón tay luồn vào khe đùi do thám.
Cho nên cậu nhắm mắt, tùy tiện để ý thức chìm nổi một lần nữa.
—— Tại sao lại như vậy?
—— Vì anh phát hiện, trên con đường bước đến bên em, có quá nhiều tuyết phủ.
—— Vì bước thấp bước cao khiến anh bất an.
—— Vậy nên anh muốn nó vơi đi một chút, vơi thêm một chút...
—— Nhưng anh biết em sợ lạnh, nên anh chỉ có thể một mình từ từ cố gắng.
—— Cố gắng khiến nó vơi đi một chút, vơi thêm một chút...
Phác Trí Mân nhặt áo sơ mi Kim Thái Hanh lên, lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường, cậu dứt khoát ngồi xuống ghế, châm thuốc lẳng lặng hút.
Vị thuốc lá rẻ tiền có chút khó chịu làm cậu sặc, thấp giọng ho khan mấy cái, tiếng nước chảy trong phòng tắm bỗng ngừng lại.
Tóc Kim Thái Hanh ướt sũng, mặc áo choàng tắm ngồi xuống cạnh cậu, không trò chuyện, cũng chẳng nhúc nhích, chăm chú nhìn đốm lửa lập lòe giữa ngón tay Phác Trí Mân. Giọt nước chảy dọc từ tóc mái, theo sườn mặt tụ lại dưới cằm, cuối cùng nhỏ xuống áo choàng tắm, lưu lại một vòng nước đậm màu.
Tuy ban đầu chưa quen, nhưng dù sao trước kia đã từng hút rất nhiều, sau cơn ho ngắn ngủi liền thích ứng.
Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngừng phun những vòng khói trắng đậm.
Sau khi điếu thuốc giữa ngón tay cháy hết, Phác Trí Mân xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, rồi tiến tới ôm eo hắn, mùi sữa tắm thoang thoảng, không nhanh không chậm lướt qua đầu mũi.
Cằm Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cậu, bàn tay bên hông càng siết chặt.
"Trí Mân, liệu em có từng tin —— có lẽ anh thật sự thích em."
"Em có từng nghĩ tới —— có lẽ anh thật sự yêu em."
"Vậy nên, ở bên anh được không?"
"Ở bên anh."
Nghe đi.
Anh ấy nói yêu.
Anh ấy nói yêu tôi.
Ha.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ thừa nhận tôi yêu hắn ta.
Có lẽ tất cả chúng ta đều nên học cách thích, cách yêu đúng đắn.
Thế nên chúng ta phải thật hạnh phúc.
Thật hạnh phúc, bên nhau.
"Được."
RUMOR: Hồi fic mới ra, tức tầm năm 2015-2016, em lúc đấy chưa đu nên không biết đúng hay sai, nhưng thấy các mẹ bên Trung kháo nhau tác giả là nam sinh, lúc viết fic bạn ấy đang học năm ba sơ trung, tức lớp 9 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfiction[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...