Ác quỷ luôn nói dối, con người khi nói dối, khi nói thật, thiên thần luôn nói thật. Nó nói: "Ta không phải thiên thần." Hắn nói: "Ta không phải con người." Nó nói: "Ta không phải ác quỷ."
—— Phác Trí Mân thích Điền Chính Quốc.
—— Phác Trí Mân đối với Điền Chính Quốc là vừa gặp đã yêu.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là thứ cẩu huyết nhất thế gian này, nhưng lại là cái cớ hoàn hảo nhất.
Cái cớ ấy đánh lừa tất cả mọi người, cơ hồ cả chính cậu.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Nếu đã thu thập trước mọi thông tin có thể tra được của đối phương, nở nụ cười thuần khiết từng tập luyện vô số lần trước gương, đến khi cơ miệng cứng ngắc cong lên biến thành phản xạ, rót cho mình hai ly rượu lấy can đảm bước tới mở lời đầu tiên, còn có một khắc gặp gỡ kinh diễm đến vậy —— cũng được coi như yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chính là vậy.
Phác Trí Mân nghĩ, ngày ấy mình thực sự là thiên thần.
Có điều, cũng chỉ là ngày ấy mà thôi.
.
Đáng tiếc luôn có người cố chấp vạch trần, như người trước mặt đang dựa trên ghế salon cười lạnh lùng kia.
Cố chấp đào lên thứ vốn đã bị nhét sâu trong ngách ký ức, cũng không ngại móng tay cào đến rách da chảy máu.
"Doãn Kỳ ca, không quấy rầy anh nữa, em đi trước đây." Phác Trí Mân vừa nói vừa đứng dậy.
Từ khi tỉnh lại, nam nhân trước mặt đã ngồi trên ghế, bắt đầu ôn lại chuyện cũ cùng cậu, việc học, niên muội, giáo viên, quầy bar, trò chơi, nụ cười chân thành hay giả tạo trên mặt mỗi người, cái anh gọi là sự thật khiến tâm trí nổ tung.
Không muốn đối mặt, cũng không nơi trốn tránh.
"Em sợ cái gì?" Mẫn Doãn Kỳ không cản cậu, chỉ điều chỉnh lại tư thế dõi theo bóng lưng Phác Trí Mân mở cửa, "Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều do em quyết định."
"Rầm —— "
.
Phác Trí Mân đối với Điền Chính Quốc, trước giờ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.
.
Cổ nhân nói thiện ác nghiệp báo.
Có lẽ, ngày sau thực tâm thích hắn, chính là quả báo lớn nhất dành cho cậu.
Nếu là báo ứng, vậy nguyên nhân tội lỗi cũng chẳng đáng được nhắc tới.
Tóm lại, báo ứng tôi nhận nhiều hơn thứ tôi cho đi, không phải sao?
.
Quãng đường mấy tiếng đồng hồ lái xe, Phác Trí Mân ước chừng đi mất một ngày, thời điểm đứng trước cửa tiểu khu trời đã chạng vạng tối, màn đêm buông xuống, ánh đèn đường dưới hoàng hôn trải một tầng vàng nhạt trên nền đất.
Thật sự không hiểu, tại sao mọi ánh đèn đường trong thành phố này đều ảm đạm thê lương như vậy.
Thật sự không biết, nên khổ sở hay mừng rỡ, tại sao giữa thành phố này, luôn có một người mặc âu phục chỉnh tề đứng dưới đèn đường nhìn mình.
Bước chân tiến về phía trước ngừng một hồi, cúi đầu vùi sâu vào cổ áo ấm áp, bước chân vẫn không dừng lại.
Thẳng đến khi bước ngang qua người kia, không dừng lại, quét qua vai hắn đi tiếp, đại não vừa tiếp nhận tiếng ma sát giữa các sợi vải thì đã đứng trước cửa nhà.
Trước kia tại sao không biết, nhà và ngọn đèn ấy lại gần nhau đến thế.
Lục túi một hồi mới móc ra chiếc chìa khóa, còn chưa kịp tra vào ổ, một sức lực cùng nhiệt độ đột ngột tấn công từ sau lưng, cậu cả kinh buông tay.
Chìa khóa rơi xuống đất vang một tiếng leng keng.
Tay còn chưa kịp thu lại, đã bị đôi bàn tay vươn tới từ phía sau bao lấy.
Kẻ nào nói cái ôm sau lưng chính là cái ôm ấm áp nhất đều là gạt người.
Nhiệt độ trên tay thật lạnh, thậm chí còn lạnh hơn tay cậu, mang hơi lạnh buổi đêm trùm lên mu bàn tay, đứng đây lâu rồi sao?
"Trí Mân, anh đã chờ em suốt một ngày."
Phác Trí Mân ngẩn người, kéo bàn tay đặt trên mu bàn tay mình ra, xoay người nhìn gương mặt đã không gặp suốt một ngày nay.
Khuôn mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi khô, Kim Thái Hanh thật sự rất đẹp trai.
Đám người các anh thì có tư cách gì chứ, chỉ biết dựa vào ngoại hình mà thôi.
Thoáng lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách, "Tôi cũng thế."
Hơi nghiêng đầu, mỉm cười khách sáo, nhưng trong miệng là ngữ khí thương thảo "Định khi nào đuổi việc tôi, để tôi lãnh nốt tiền lương tháng này đã. Cuộc sống tiểu dân của chúng tôi thật sự không dễ dàng gì."
"Trí Mân, anh không đuổi việc em. Anh có lời phải nói rõ ràng với em, anh —— "
Giọng nói vừa trầm thấp vừa gấp gáp ngay sát bên tai, nhưng qua tai Phác Trí Mân lại nghe ra một loại thanh âm khác, là thanh âm khiến trái tim loạn nhịp, không cách nào nghe nổi lời Kim Thái Hanh nói.
Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói mấy chữ cuối, gương mặt đối diện đột nhiên phóng đại, trên môi truyền tới xúc cảm mềm mại, mở mắt ra chỉ thấy hàng lông mi đối phương rung rung.
Phác Trí Mân dán lên môi hắn vuốt ve, đầu lưỡi ướt át thỉnh thoảng lại vươn ra khẽ liếm bờ môi khô khốc.
Nhiệt độ bàn tay xuyên qua tầng âu phục mỏng, giữa lúc răng môi quấn quít, Kim Thái Hanh nghe được một chuỗi thanh âm rất nhỏ.
"Tách tách tách..."
Tiếng máy ảnh liên tiếp không ngừng.
Kim Thái Hanh thầm nghĩ.
Xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Фанфик[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...