Phác Trí Mân hoàn toàn được Điền Chính Quốc dẫn dắt, không hiểu sao cậu ngày càng hoảng loạn. Cậu có chút hối hận vì lời mình nói hôm qua.
Nam nhân cậu từng thích thầm, mơ hồ hận thù, mắc nợ sâu đậm, hắn đang nắm tay cậu bước qua từng phố lớn hẻm nhỏ, muốn trở thành một đôi tình nhân bình thường cùng cậu.
Cậu không thể không sợ.
Đứng trước tiệm xỏ khuyên, cậu cơ hồ nắm chặt lấy tay người nọ ngay tức khắc, sau khi nhận được một nụ cười xấu xa, vẫn không thể kháng cự bị kéo vào trong tiệm.
Điền Chính Quốc vô cùng hào hứng dắt cậu đi chọn, như một người bạn trai chân chính, hỏi từng kiểu thích hợp lẫn độ đau của bấm lỗ tai.
Phác Trí Mân cứng người, sau lớp khẩu trang trắng, hàm răng phải cắn chặt môi dưới mới có thể kiềm chế bản thân không tỏ ra sợ hãi, nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, thậm chí còn thu hút ánh nhìn dò xét của Điền Chính Quốc.
"Sao vậy? Chưa hạ sốt?" Điền Chính Quốc dùng trán kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy không có gì đáng ngại, lại rũ mi nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mân. "Sợ đau?"
Không nhận được câu trả lời nào liền bật cười, "Sợ cái gì. Mấy tháng trước bị đánh em cũng đâu kêu đau, anh còn tưởng em không sợ đau chứ?"
Phác Trí Mân nghe lời hắn nói, mở to mắt tìm kiếm ý đùa trong mắt hắn, nhưng chỉ thấy tràn ngập nụ cười cùng ôn nhu, "Có anh đi cùng em, em sợ cái gì?"
.
—— Không phải em sợ đau.
—— Em chỉ sợ anh biểu lộ dáng vẻ xa lạ như hiện tại.
.
Sự thật chứng minh, Phác Trí Mân vẫn sợ, cậu không sợ đau đớn thấu khắp cơ thể, chỉ sợ cơ đau chọc vào một điểm, tỷ như trái tim
Thời điểm chuẩn bị xỏ lỗ tai, cậu vẫn sợ tới mức ôm chặt cánh tay Điền Chính Quốc, đổi lấy một tiếng cười khẽ từ đối phương.
Phác Trí Mân không hiểu ý của hắn, thật ra có thể bấm vào dái tai thay vì sụn tai, chỉ là Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu, còn kiên quyết nói, "Không được, bấm dái tai mau lành."
Có lẽ người này rất muốn để lại một dấu vết bất biến liên quan tới hắn trên người cậu.
Cho nên thời điểm cơn đau buốt thật sự tấn công, phản ứng vô thức của Phác Trí Mân chính là cắn lấy cánh tay mình đang ôm trước mặt, đã được gây tê nên thật ra cũng không đau lắm.
Nhưng cậu vẫn toàn tâm toàn ý dùng sức cắn.
Có lẽ cũng muốn lưu lại chút dấu vết trên người đối phương.
.
Phần còn lại của hành trình ngày thứ nhất đều là Điền Chính Quốc dùng phương thức tương tự dẫn cậu đi, họ ăn trưa trong con hẻm khuất sau phố, trên đường xem người hát rong vừa đàn guitar vừa hát lời ca đầy thâm tình, dọc bờ sông ngắm nhìn dòng nước chậm, thấy người khả nghi liền kéo khẩu trang, hai tay nắm chặt điên cuồng chạy.
Cuối cùng Điền Chính Quốc cõng Phác Trí Mân về, Phác Trí Mân nằm trên lưng hắn, nhìn chằm chằm vành tai hắn hồi lâu, lại nghĩ về những chuyện đã diễn ra trong hôm nay, vùi đầu vào lưng hắn không nhịn được cười khổ.
Sau khi bấm lỗ tai Phác Trí Mân thường xuyên thất thần, thời điểm thấy tai Điền Chính Quốc cũng xỏ một lỗ giống mình, ngây ngẩn nhìn thật lâu mới nhận ra, mục đích của nam nhân này bất quá chỉ là muốn từng phút từng giây nhắc nhở nơi bản thân thuộc về trong năm ngày này, cùng tương lai giữ lại thứ gì đó minh chứng cho sự tồn tại của đoạn thời gian này.
Nhưng khuyên tai có thể vứt, sụn tai chỉ cần muốn cũng có cách liền miệng, tất thảy đều có thể đảo lộn như chưa từng tồn tại.
Phác Trí Mân thầm nghĩ nó cũng giống vết cắn kia.
Thật ra khi đối mặt với một số vấn đề, họ đều trở thành những tên ngốc kỳ lạ.
Trái tim biết rõ chuyện mình làm là vô nghĩa, nhưng vẫn vui vẻ tận hưởng nó, trong năm ngày trộm được này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fanfiction[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...