Điền Chính Quốc vốn không muốn né tránh Phác Trí Mân, hắn chỉ không thích phải chấp nhận bộ dạng nửa chết nửa sống tự đày đọa bản thân của Phác Trí Mân như hiện tại.
Phác Trí Mân cũng không hề cố ý trốn Điền Chính Quốc, nhưng khoảng cách giữa hai người cứ bất giác xa dần.
Điền Chính Quốc không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn bắt gặp Phác Trí Mân trên đường về nhà, cậu bước ra từ quán bar, áo khoác chẳng bao giờ chỉnh tề, luôn cởi mấy nút áo, lúc mặt mày vô cảm bám tường lảo đảo, lúc thì hốc mắt đỏ bừng, mỗi bước đều như sắp ngã gục. Có lần Phác Trí Mân cũng phát hiện ra hắn, nhưng lại yên lặng dời mắt đi, tiếp tục cúi đầu nhìn đôi giày bước trên con đường, gặp lại ở công ty hay bất kể nơi nào khác, chỉ lãnh đạm chào một tiếng "Giám đốc Điền."
Điền Chính Quốc không cách nào tiếp nhận bộ dạng này của cậu, nhưng lại phát hiện mình căn bản chẳng thể làm gì.
Hắn không phải loại tổng tài tự cao tự đại, chưa từng phải lo nghĩ cho người bên cạnh, buổi sáng ngày đưa Phác Trí Mân về, hắn vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu hối hận. Hình ảnh đôi mắt phủ sương hiện hữu vẻ đáng thương cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn. Đến khi Điền Chính Quốc biết mình chẳng thể nào trấn tĩnh được như trước, thậm chí còn mang theo vẻ khinh bỉ nhìn thẳng mắt Phác Trí Mân.
Nhất là thời điểm hắn nghiêm túc nhận ra, giờ đây Phác Trí Mân đã trở thành một bóng hình hắn không thể thiếu.
Thậm chí đôi lúc hắn còn muốn gọi cho Kim Thái Hanh, chất vấn hắn tại sao không chăm sóc tốt cho Phác Trí Mân, để cậu sa đà như hiện tại, nhưng hắn vừa bấm dãy số, lại phát hiện không biết phải dùng thân phận gì đây, hắn cũng từng nghĩ tới việc dùng tiền bù đắp cho Phác Trí Mân. Phác Trí Mân ra vẻ tội nghiệp nhắc tới "chơi MB", hắn cảm thấy có lẽ dùng một khoản tiền sẽ giúp cả hai dễ chịu hơn, nhưng mỗi lần hắn kẹp chi phiếu trong văn kiện đưa cho cậu, đến giờ tan sở cùng ngày lại thấy tờ chi phiếu nguyên vẹn trên bàn, đôi khi là tự cậu đem tới, đôi lúc lại nhờ trợ lý để lên bàn, hắn quả thực không chịu nổi cảm giác bức bách này, muốn tìm Phác Trí Mân hỏi cho ra lẽ, hỏi cậu tại sao phải cố ý ra vẻ như vậy, nhưng đứng trước cửa sổ công ty nhìn ra ngoài, hắn lại phát hiện Phác Trí Mân vẫn luôn cười đùa với mọi người, hoặc gặp hắn đều sẽ cung kính chào hỏi như người khác.
Bình thường đến mức không cho hắn cơ hội bắt bẻ.
Lần đầu Điền Chính Quốc chân thực hiểu được cảm giác bất lực —— hết thảy đều liên quan đến người kia, trong đầu như bị cưỡng ép đổ đầy một lọ keo, đem tất cả suy nghĩ nguyên bản phân ly kết dính lại với nhau.
Thoạt nhìn tưởng chẳng chút chuyển biến, nhưng tựa hồ đã có một thứ biến hoá.
Hiện thực dù sao cũng không phải phim thần tượng, càng không giống truyện tranh Nhật Bản, nhân vật chính bị kẹt trong vòng xoáy, mắt lóe tia sáng, chợt phát hiện —— ồ, hóa ra mình vẫn thích cậu ấy. Sau đó tung tăng bước lên con đường "truy thê*", mở ra một câu chuyện tươi đẹp tiếp nối.
(truy thê*: theo đuổi 'vợ'.)
Điền Chính Quốc đoán không ra thứ gì khiến hắn trở nên mất bình tĩnh và thiếu tự tin như hiện tại. Nhưng dù mơ hồ khó hiểu đến đâu, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng —— hắn không muốn thấy Phác Trí Mân tự hủy hoại bản thân.
Hắn hận không thể lao vào công ty kia, lôi con người mang ánh mắt vô hồn đứng cạnh Kim Thái Hanh ấy ra ngoài, sau đó cứng rắn tặng cậu một cái bạt tai, bắt cậu tỉnh ra, rồi chất vấn cậu, có phải còn thích hắn không, nếu thật sự như vậy thì đừng để hắn thấy bộ dạng mệt mỏi ấy nữa.
Hắn không nhìn nổi bộ dáng ấy. Vừa thấy cậu như vậy, trái tim Điền Chính Quốc lại vô cớ đập loạn, một loại tức giận đè nén bỗng xâm chiếm toàn bộ tâm can, hại hắn ngày càng không thể bình tĩnh, hại hắn cảm giác như có thứ gì đó đang dần thoát khỏi khống chế.
Thật ra Điền Chính Quốc không muốn kéo thứ cảm xúc mất khống chế ấy trở về cái gọi là quỹ đạo, thật ra tính chiếm hữu và kiểm soát của hắn không lớn đến vậy, thậm chí nội tâm hoảng hốt còn cảm nhận được chút xao động xa lạ.
Thứ trước nay không có, hoặc nên nói là, trước giờ chưa từng cảm nhận thứ cảm xúc mãnh liệt nào tới vậy.
Hắn không thể phủ nhận, lần đầu tiên gặp Phác Trí Mân, trong lòng quả thật có mang chút cảm giác vụn vặt, nhưng dần tiếp xúc thể xác thường xuyên, cùng những tờ chi phiếu trắng thỉnh thoảng tâm trạng tốt sẽ cho cậu, chút cảm giác vụn vặt cũng dần bị che lấp.
Nhưng bất kể quen Phác Trí Mân bao lâu, trong mắt Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân chưa bao giờ thay đổi. Trong mắt hắn, Phác Trí Mân vẫn luôn mang dáng vẻ đêm đầu tiên họ gặp nhau đó —— nam sinh mở to đôi mắt tròn, trông như một học sinh trung học vô tình bước vào quán bar, tay phải dè dặt kéo vạt áo hắn, rụt rè cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tiên sinh... Tôi, tôi làm tình giỏi lắm..."
Sau đó —— sau đó, Phác Trí Mân vẫn luôn đi theo hắn.
Ban đầu nói vì trong nhà cần tiền, về sau, bị chuốc say mới vô tình nói bởi thích hắn, kết quả không nói hai lời, lập tức bị hắn đuổi đi, rồi sau đó —— chính là bộ dạng hiện tại, bề ngoài trông như chỉ muốn tiền, nhưng nhiều lúc lại khiến người khác cảm thấy cậu căn bản chẳng cần gì hết.
Vô luận nói bao nhiêu lần "sau đó", Điền Chính Quốc vẫn buộc phải đối mặt với "hiện tại" .
Giờ thì sao đây, người kia rõ ràng vẫn quan tâm hắn, rõ ràng bị tổn thương bao nhiêu lần cũng không buông bỏ hoàn toàn, nhưng tại sao lại thành thế này —— dường như đang tuyệt vọng về hắn, như âm thầm hạ quyết tâm buông tay.
Không phải xuất phát từ cái gọi là chiếm hữu.
Chỉ là một khắc kia, khi kết thúc công việc, mang toàn thân mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, xoa mi tâm, Điền Chính Quốc bỗng có chút phiền muộn.
Khác cảm giác tức giận, uất ức khi bị người khác cướp món đồ chơi thích nhất ngày bé, khác cảm giác căm hận khi con cá vàng mới mua được thả trong bể, hôm sau lại phát hiện đã bị con mèo hoang trong tiểu khu tha đi mất, mà là cảm giác một mình về nhà sau giờ tự học buổi tối, đứng trước cửa nhà, phát hiện chẳng có lấy một ngọn đèn sáng, trống rỗng, tan vỡ.
Điền Chính Quốc chợt nhớ lại, Phác Trí Mân trước kia từng chăm một cây xương rồng trên bệ cửa sổ, còn nói là vì xương rồng rất dễ nuôi, khả năng sinh tồn của xương rồng rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng chết đi một cách yếu ớt.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hình như sau khi Phác Trí Mân dọn đi không lâu, đã chết khô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒI
Fiksi Penggemar[Chưa beta] Sụn tai của em hình như bị viêm mất rồi. Thuốc kháng sinh chỉ khiến vết thương đau đớn hơn mà thôi. Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân; Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân Tác giả: Cố Thị Original link: https://share.api.weibo.cn/share/301...