Chương 38

481 45 2
                                    

Giới giải trí, nói trắng ra thì chẳng khác sinh quyển là bao, đều là một vòng tròn, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi sẽ tồn tại, có chuỗi thức ăn cùng lưới thức ăn, môi trường đầy sắc thái quỷ dị, tạo thành một vòng tròn. Khi một loài đột ngột suy giảm hay tuyệt chủng, cân bằng sinh thái sẽ bị phá vỡ, rồi một loài mới được đưa vào, tiếp tục duy trì cân bằng.

Sau khi tin tức nhà họ Điền nổ ra, chuyện một diễn viên tuyến hai, tuyến ba come out cứ như vậy mà chìm xuống.

Liên quan tới chuyện nhà họ Điền, vô số lời đồn, đủ loại đủ dạng. Người thì nói Điền lão gia có một người con riêng tài giỏi hơn, người thì nói Điền Chính Quốc bí mật điều động vốn công ty bị phát hiện, nhưng tin đồn được lan truyền rộng rãi nhất chính là Điền Chính Quốc thích một cô người mẫu mới du học từ Ý trở về, vì tình yêu không cần sự nghiệp, cuối cùng chọc giận lão gia nhà mình.

Chuyện thành ra như này, Kim Thái Hanh cũng im hơi lặng tiếng, thậm chí còn có thương gia tìm cơ hội làm ăn đến mời hắn diễn một bộ phim đồng tính.

Nhận phim xong phát hiện còn lâu mới đến ngày khởi quay, hắn liền nổi hứng nói muốn dẫn Phác Trí Mân đi khám phá thế giới.

Suy nghĩ tùy hứng, là vào buổi chiều Phác Trí Mân dọn đến nhà hắn.


Phác Trí Mân làm ổ trên ghế salon, nhìn gương mặt quen thuộc trên chương trình giải trí tivi, hình ảnh từ rất lâu trước kia, có lẽ bây giờ truyền thông cũng không biết hắn đang ở đâu.

Buổi sáng, thời điểm chuyển vali lên xe, Phác Trí Mân cơ hồ có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng xuyên qua cửa sổ rọi tới, nóng đến hoảng hốt, cậu cảm giác lưng mình nổi một tầng mồ hôi, sau đó lập tức bị lớp vải dính sát hấp thu.

Nhưng cánh cửa bị cậu thuận tay khép lại vẫn thủy chung đóng kín.

Rèm cửa sổ bị người bên trong kéo ra phân nửa, cửa đóng chặt, căn nhà không chút ánh sáng, thoạt nhìn trống không, cũng khó trách Kim Thái Hanh hỏi, "Trí Mân, không phải nhà này cho thuê sao?"

"Ừ, sẽ đăng quảng cáo cho thuê sau." Cậu quay đầu, đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.

Bàn tay siết chặt vạt áo dần buông lỏng.

Nhìn gương chiếu hậu một lần cuối cùng, thứ phản chiếu lên mặt kính rộng mười mấy phân cũng chỉ là cánh cửa sẫm màu.

Cắn môi dưới, thu hồi tầm mắt, bàn tay hờ hững giữ tay Kim Thái Hanh càng siết chặt.

Cuối cùng vì đối phương phải lái xe mà ngón tay bất đắc dĩ dời xuống thăm dò túi áo hắn.


"Đi du lịch thì sao?" Một bàn tay lạnh lẽo còn dính ướt nước vuốt từ đỉnh đầu xuống, xoa nắn tai cậu.

Phác Trí Mân vội vàng trùm chăn che mình lại, giơ chân đạp tên nhàn nhã dựa lưng trên ghế trêu chọc mình kia, "Thái Hanh! Bỏ tay anh ra! Lão tử sắp chết cóng rồi!"

Nhưng bàn tay kia vẫn chẳng chịu rời đi, ngược lại còn duỗi ra, cách tấm chăn xoa bóp mặt cậu, Phác Trí Mân thậm chí còn cảm nhận được có giọt nước thấm ướt qua chăn xuyên đến mặt mình, "Du lịch, du lịch, du lịch! Anh nói đi đâu thì đi đó! Bỏ bàn tay trên mặt lão tử ra! Chết cóng lão tử rồi!"

"Giờ ngang bướng thế sao, còn dám xưng lão tử." Bàn tay kia bóp mặt cậu một cái rồi mới chịu rút lui, Phác Trí Mân chậm chạp ngồi dậy trên ghế, dùng chăn che mặt, chỉ lộ một đôi mắt linh lợi.

"Đi Ý thì sao?"

"Được... Lạnh không?"

"Không lạnh bằng ở đây, đi không?" Kim Thái Hanh suy nghĩ một hồi mới trả lời, sau đó thấy người trước mặt nghĩ nghĩ một lúc cũng lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

"Đi đi đi." Sau đó hình như chợt nhớ ra gì đó, "Anh không phải làm việc sao?"

"Phác Trí Mân, em có phải đã quá lâu không làm tròn bổn phận trợ lý, giờ nghệ sĩ của mình có việc hay không còn không biết! Đi đi đi, tự xem tivi của em đi, anh chuẩn bị hộ chiếu với vé máy bay cho em." Kim Thái Hanh bày ra biểu tình chê bai, bàn tay ướt xoa xoa đầu Phác Trí Mân hai cái, xoay người đi vào thư phòng, giả bộ không nghe thấy người sau lưng hét to "Kim Thái Hanh, anh đừng có mà bôi nước lên tóc em!"

Khóe miệng bất giác cong lên, đằng sau bóng lưng thản nhiên, là khuôn mặt cắn môi nhịn cười.


Đêm đông đúng là lạnh đến chết người mà.

Phác Trí Mân ngồi trên giường lặng lẽ lướt qua tin tức trong đầu một lần, ánh sáng phát ra từ điện thoại đặt trên tủ đầu giường nhạt dần.

Sau đó mím môi, quấn chăn đứng dậy, xoay người xuống giường đi dép, mở cửa rẽ sang phòng bên.

Dưới ánh trăng mơ hồ thấy đường khung giường, Phác Trí Mân đứng bên mép giường nhìn một hồi, ngã thẳng người xuống, sinh vật bị cậu đè lên khẽ động đậy, kêu đau một tiếng, kéo góc chăn ra, lôi thẳng Phác Trí Mân đang tự quấn mình thành con sâu về bên người, ôm lấy.

"Làm gì đấy, chính em nói muốn ngủ một mình một phòng. Hơn nửa đêm còn tới tìm anh, muốn tìm niềm vui à?"

Thanh âm kia rõ ràng còn ngái ngủ, lẩm bẩm như nói mê.

"Phòng kia lạnh! Chăn quá mỏng!" Phác Trí Mân rì rầm, cơ thể bị ôm lấy xoay tới xoay lui, tìm một vị trí ấm áp nhất, dụi đầu vào người đối diện. "Ngủ!"

Phác Trí Mân vùi mặt vào trong chăn, thầm nhớ tới số điện thoại không tên kia.

"Tiểu trợ lý, bản lĩnh rất lớn."

"Đúng là từng có thời gian tôi thích cậu ta thật. Nhưng muốn cái này thì nhất định phải từ bỏ thứ kia."

"Con người không thể tham lam, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Phác Trí Mân... Đó là điểm khác nhau giữa hai chúng ta."


Con người, phải có chừng mực.

Nhưng không phải ai cũng làm được.


Chỉ vì một khuôn mặt, mà nuôi dưỡng một thân đầy bi thương.*


(Lời bài hát《Học cách yêu thương》của Lâm Tuấn Kiệt:

Từ xa thì ngưỡng mộ, gần gũi lại hoang mang

Ai nói mặt trời rồi sẽ tìm thấy ánh trăng

Chúng ta sao có thể bắt chước tình yêu của kẻ khác.

Học cách yêu thương vui buồn lẫn lộn

Nỗ lực của chúng ta đâu hề nhỏ

Hạnh phúc luyện thành nước mắt cũng chính là một loại dũng cảm

Mấy năm trước còn ảo tưởng

Mấy năm sau lại buông bỏ

Chỉ vì một khuôn mặt, mà nuôi dưỡng một thân đầy bi thương.)

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ