Chương 32

547 63 16
                                    

Cổ áo được cởi ra, theo động tác tháo khuy, khí lạnh dần len vào áo sơ mi, vật mang theo nhiệt độ lang thang trên da thịt, từ cằm, xuống đến cổ, rồi xương quai xanh.

Cuối cùng dừng tại một chỗ liên tục ma sát, giữa bầu không khí lạnh như băng, tỏa ra một tia nhiệt khí.

Phác Trí Mân không biết tối qua mình ngủ quên từ khi nào, có lẽ do khóc mệt, cũng không còn sức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chôn giữa mái tóc mềm mại, nhắm mắt suy tư rối loạn, chẳng biết từ lúc nào ý thức đã lâm vào mơ hồ.

Lúc tỉnh lại, cảm giác nóng lạnh thay phiên trên da thịt càng trở nên chân thật, chỉ là thứ đang ma sát kia dừng lại, rồi hơi ấm cũng dần thối lui.

Hình ảnh đầu tiên Phác Trí Mân thấy sau khi mở mắt, chính là bàn tay thon dài cùng đốt ngón tay rõ ràng không nhanh không chậm cài lại nút áo trước ngực cậu. Có lẽ do vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, ngay cả bức tranh đơn giản này cũng chỉ toàn là hư ảnh mơ hồ.

Cậu luôn cảm thấy tay Kim Thái Hanh rất đẹp, rất lớn lại ấm áp, dễ dàng ôm hai bàn tay mình trong lòng bàn tay, dù giữa mùa đông vẫn vô cùng ấm áp, không giống tay cậu, một năm bốn mùa lúc nào cũng lạnh như băng, luôn cần người khác sưởi ấm, có điều chưa được bao lâu đã trở về nhiệt độ vốn có.

Bàn tay ấy cài cúc áo xong, lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má Phác Trí Mân, đặt nụ hôn ấm áp lên mi tâm đang nhíu chặt vì giá lạnh, "Tỉnh? Dậy tắm đi, hôm nay, sẽ rất bận."

"Ừm..." Giọng sữa khẽ ậm ừ vì ngái ngủ cùng mỏi mệt.

Ổ chăn mùa đông luôn khiến người ta không nỡ rời bỏ.

Phác Trí Mân cơ hồ treo cả cơ thể trên người Kim Thái Hanh, được hắn mang vào phòng tắm, chỉ vì tham luyến nhiệt độ trong chăn không muốn rời đi, Kim Thái Hanh nửa buồn cười nửa bất lực kéo cậu dậy, lại bị khí lạnh đột ngột tấn công rùng mình một cái, gắt gao ôm lấy người trước mặt, hấp thu nhiệt lượng ấm áp không nguyện buông tay.

Phác Trí Mân từ nhỏ chưa từng sợ cái gì, trừ người cha luôn luôn nghiêm khắc, con gián vì bị dọa sợ đến ám ảnh, cùng môn chạy đường dài ghét nhất hồi đi học, còn lại cuối cùng, chính là giá rét mùa đông muốn đòi mạng.

Phác Trí Mân lầm rầm kêu Kim Thái Hanh dùng khăn thấm nước nóng lau mặt cho cậu, mặc cho bàn tay kia cách lớp khăn lông tùy tiện ác độc chà mạnh lên da mặt mềm. Cuối cùng, cả khuôn mặt Phác Trí Mân đều bị hơi nước hun đến đỏ bừng.

"Sáng nay anh đã gọi lên công ty, họ nói chúng ta đến bàn bạc sớm một chút, nếu có thể thì nên công khai quan hệ sớm, tránh mấy tin bẩn không đáng có. Thật sự không biết, sẽ bị lan truyền thế nào trước họp báo đâu."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu dựa trên ghế nhìn Phác Trí Mân chậm rãi uống từng ngụm sữa nóng, vết thương trên trán đã được xử lý qua, dán một miếng urgo cùng màu với tóc.

"Trí Mân," Kim Thái Hanh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Hôm qua anh..."

Ngay lúc Kim Thái Hanh đứng lên, Phác Trí Mân ngẩn người một hồi, sau đó uống cạn nửa ly sữa còn lại, cũng đứng dậy, "Thái Hanh, em ăn xong, chúng ta... Khụ khụ khụ khụ..." Nhưng vì vội vã cướp lời mà bị sặc, đấm ngực ho khan đến không thở nổi.

Kim Thái Hanh thấy cậu vội vàng luống cuống, ngồi xổm dưới đất ho khan như thể sắp ho ra cả phổi, mím chặt môi, trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Phác Trí Mân.

Người này, cảm mạo vẫn chưa khỏi sao.

"Trí Mân, em có tin anh không?" Đây là câu cuối cùng Kim Thái Hanh nói trước lúc đến công ty.

Khi đó Phác Trí Mân chỉ vuốt ngực thuận khí, cúi đầu hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, phát ra một đơn âm căn bản nghe không ra là chữ gì.

Cậu không dám trả lời.

Hắn cũng không tiếp tục hỏi.

.

Phác Trí Mân ngồi xổm dưới đất, chợt nhớ buổi sáng, thời điểm Kim Thái Hanh gọi cậu đánh răng còn hắn làm điểm tâm, cậu vén cổ áo lên, chằng chịt trên xương quai xanh là một mảnh dấu hôn diễm lệ.

Âm thầm tồn tại, im lặng gào thét.

.

Trước đây, Phác Trí Mân nhớ, Kim Thái Hanh chưa từng để tâm đến sự tồn tại của Điền Chính Quốc.

Hoặc không quan trọng. Hay quá an tâm?

.

Kế hoạch của công ty định cơ bản giống với dự đoán của Kim Thái Hanh, chỉ tổ chức họp báo qua loa công bố quan hệ. Buổi họp báo diễn ra vào buổi chiều, Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh, hai người ngồi trước cửa sổ sát đất suốt một buổi sáng, không trò chuyện, mỗi người đều nhìn dòng xe qua lại ngoài cửa sổ, mỗi người nhìn ngọn cây long não bên đường, mỗi người làm việc của mình, mỗi người đều ôm tâm tư riêng của bản thân.

.

Vì hình trên báo chỉ mơ hồ xuất hiện sườn mặt Phác Trí Mân, nên Kim Thái Hanh cũng không muốn công khai danh tính của cậu, thứ hắn thông báo, chỉ là come out và đã có đối tượng qua lại.

Phác Trí Mân dùng thân phận trợ lý đứng dưới sân khấu nhìn hắn, khuôn mặt tinh xảo, mang theo chân thành và thâm tình, hai cánh môi mỏng đóng mở thốt ra lời chân thật mà dối trá, thỉnh thoảng mắt hắn lại quét qua cậu, nhưng luôn vội vã rời đi, thời gian đối mặt ngắn ngủi cùng lắm chỉ kéo dài một giây.

Vậy nên, sau hôm nay, quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi sao?

Đúng vậy.

Nhưng, hình như cũng không phải vậy.

Chân tình và giả dối cùng tồn tại, ấm áp và lạnh lẽo cùng chung sống.

.

Thời điểm Kim Thái Hanh bước xuống sân khấu, tiếng chụp ảnh không ngớt bên tai. Phác Trí Mân liền nhớ tới nụ hôn hôm qua, cũng có thanh âm này xung quanh.

Cậu đuổi theo, đến nơi không có phóng viên liền nắm lấy bàn tay nam nhân phía trước.

"Thái Hanh, khi nào mùa đông sẽ qua?"

Không biết từ đâu lại hỏi vấn đề kỳ quái này, nhưng Kim Thái Hanh vẫn ngẫm nghĩ một lát mới đưa ra câu trả lời, "Chờ mùa xuân tới, mùa đông sẽ qua đi."

"Nhưng mùa đông sớm đã tới rồi. Thái Hanh, chung một chỗ với em đi." Nụ cười thuần lương mang theo lời phi lý.

Nhưng vẫn đổi được vui vẻ trên khuôn mặt tinh xảo.

"Nhưng Trí Mân, chẳng phải hiện tại chúng ta cùng một chỗ rồi sao."

.

Phác Trí Mân không thích lạnh, càng không thích mùa đông.

Phác Trí Mân không thích mùa đông, vì sợ lạnh.

[KOOKMIN/VMIN] SỤN TAI CỦA EM BỊ VIÊM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ